gì nữa. Ngồi bệt xuống bên cạnh Mavin, lúc này tướng ngồi của cả hai giống hệt như nhau. Tay thì để lên đùi mà chống cằm, mặt thì nhăn lại. Khiến Victoria nhìn sang vừa ngỡ ngàng, vừa tức cười vì sự giống nhau đó.
CHAP 37 (5)
– Này Mavin, con có muốn chú Jin ở gần mami không. – Vẫn giữ cái tư thế đó mà hỏi
– Mavin không thích chú ấy. – Cả thằng bé cũng như vậy.
Liếc nhìn sang chỗ Mavin, mắt anh bỗng sáng lên một cách lạ thường khi thấy đồ vật mà thằng bé đang cầm trên tay. Anh mỉm cười rồi quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với Mavin rồi thằng bé cũng chợt bật cười khúc khích, sau đó còn vội vã giơ tay bụm miệng lại rồi cùng nhau suỵt một tiếng, thật khiến Victoria nãy giờ ngồi nhìn hai người mà cười đến
CHAP 37 (6)
té xuống sofa.
Khoảng một lúc sau, ba người trong phòng cũng bước ra, như dự đoán của hai người thì Jin sẽ là người bước ra trước. Quả nhiên là như vậy, khi anh vừa bước ra tới cửa phòng thì
RẦM
Anh trượt phải một thứ gì đó, cả thân người anh đổ xuống. Nhưng với cái cơ thể nhanh nhẹn và khoẻ mạnh này, anh nhanh chóng vịnh vào bức tường gây ra tiếng rầm khá mạnh khiến mọi người hoảng hốt chạy lại. Còn có hai người đang cười khúc khích.
– Có chuyện gì… Á RẦM
Lại thêm một người nữa tiếp đất, nhưng không như Jin, người này tiếp thẳng xuống đất. Cả đám lần này thật sự hốt hoảng. Thật không may vì người đó là cô. Mặt cô nhăn lại vì đau, tay còn cầm thủ phạm gây ra mớ lộn xộn này. Mặt cô bắt đầu đanh lại, sát khí cũng toát ra trên gương mặt đang đỏ lên vì giận đó. Không hẹn mà cả đám cùng nhau lùi về một bước.
– Yah! Mavinnnnnnn, con dám rải bi giữa đường hả. – Cô bắt đầu bùng nổ
– Không phải con, chú William bảo con… – Thằng bé nói được phân nửa đã bị anh bịt miệng lại, nhìn cô mà cười khổ sở.
– Kim Myung Soo, anh dám…Á – Cô đứng dậy định mắng anh nhưng đứng lên được một chút thì lại ngồi phịch xuống, mặt nhăn lại còn tay thì ôm chặt cổ chân mình. Lúc này anh mới hốt hoảng bỏ luôn tay đang bịt miệng Mavin ra mà chạy đến chỗ cô xem xét. Victoria ngăn anh lại vì sợ sẽ làm vết thương nặng thêm. Sau khi xem vết thương đang bắt đầu sưng đỏ lên của cô, Victoria chỉ thở dài lắc đầu.
– Em bị trật khớp rồi, ngay đúng ngay vết thương cũ.
Sau khi lời nói của Victoria kết thúc cũng là lúc Khun định bế cô lên, nhưng anh đã nhanh tay bế cô lên trước và đi thẳng vào bệnh viện. Trên đường đi cô không ngừng mắng anh, đòi xuống. Nhưng với cái tính cứng đầu ấy và cái chân hễ cử động lại đau này thì cô đành ở trong vòng tay ấy từ bệnh viện đến lúc về nhà. Nhưng không hiểu sao lâu lâu cô lại chợt cười trước cái dáng vẻ lo lắng hoảng hốt chạy đây chạy đó tìm bác sĩ, tìm y tá của anh. Cứ như cô bị cái gì đó rất nặng không bằng. Gương mặt điển trai ấy lấm tấm mồ hôi khi quay trở lại chỗ cô đang được băng bó. Thấy những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo gương mặt ấy, bất giác cô muốn đưa tay lau đi nhưng rồi lại cố kìm chế lại.
Trên suốt đường về nhà, anh cố gắng lái xe thật chậm để không động đến vết thương ở chân cô, lâu lâu lại khẽ nhìn sang cô. Đôi mắt ấy mệt mỏi nhắm lại, anh có thể nghe được tiếng thở dài của cô mặc dù cô đã cố gắng kìm nó lại. Cái cảm giác tội lỗi bao chùm lấy anh, nếu anh không bày ra cái trò rải bi ở trước cửa thì bây giờ cô đâu phải chịu đau như thế này. Mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô nhưng thấy dáng vẻ của cô như vậy anh lại đành phải im lặng cho đến khi về đến nơi.
– What? Một tuần mới khỏi sao? – Khun la lên khi thấy cái bệnh án của cô
– Ngay vết thương cũ thì một tuần là nhanh rồi đấy. – Bác sĩ Vic nhận xét
– Vết thương cũ? – Anh ngạc nhiên trước ba từ này.
– À, tháng trước Ji Yeon bất cẩn bị ngã cầu
CHAP 37 (7)
thang, và cũng bị trật khớp như thế này. Vết thương cũ chưa lành hẳn đã bị thêm cái này nên nặng hơn. – Bệnh nghề nghiệp lại bộc phát với Vic.
– Sao lúc nào em cũng bất cẩn thế. – Anh quay sang trách cô như lúc trước mà quên mất rằng mình đang có tội và nhận được một cái lườm sắc như dao từ cô.
– Nhờ ai mà tôi mới bị như vậy. – Lời nói của cô khiến anh lập tức bị áp đảo mà im lặng ngồi đó.
– Ji Yeon này, có lẽ mai anh phải bay về Pháp. – Khun nói trong khi tay đang cất chiếc điện thoại vào túi của mình.
– Có chuyện gì sao anh? – Ji Yeon và Victoria nhìn anh lo lắng.
– Không có gì, chỉ là ba không được khoẻ. Anh phải về xem thế nào và cả công việc bên ấy.
– Vậy để em đi với anh. – Vic
–
