XtGem Forum catalog
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327024

Bình chọn: 10.00/10/702 lượt.

ngươi có thể cào sao? Dù nàng có lấy gậy đánh ngươi, ngươi cũng không được cắn nàng.”

Sau đó nghe được một tiếng ‘meo’ lười biếng, dường như không thích con mèo không để ý đến mình, người nọ lại thấp giọng nỉ non: “Cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, ngươi cũng đã mấy tuổi rồi mà vẫn không có đầu óc! Cũng là cào, sao chỉ cào tay? Nếu đổi lại ta là ngươi, tiến lên liền cào mặt nàng, xem nàng ta giả đáng thương, xem nàng ta không có việc gì liền lắc lư trước mặt Đại gia thế nào! Chủ tử của ngươi là ai ngươi biết không? Là Đại nãi nãi của chúng ta! Vị tiểu thư kia xưa nay đều đối xử với ngươi không tốt đúng không, lần này không biết lại sẽ trả thù ngươi thế nào đâu!”

“Meo…” Lại là một tiếng meo lười biếng, người nọ thở dài, nghe tiếng bước chân là đang muốn đi, đột nhiên lại truyền đến một giọng nam hơi trầm thấp, dẫn theo ý cười hỏi: “Bình thường ngươi đều dạy Hắc tử vậy à?”

“Đại, Đại gia…” Bên này một trận hỗn loạn, Vân Hoan cười, thấp giọng kêu: “Tướng công, là chàng ở đằng đó sao?”

Vương Tố Hoa chỉ thấy một làn gió lướt qua mặt, chợt cũng có chút đỏ mặt, đến khi người nọ xuất hiện, cũng giật mình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: huynh trưởng nhà nàng quả nhiên là phải ghen tị với người này, bất luận là bộ dáng, vẫn là tài hoa.

Tống Trường Bình hôm nay không có chuyện gì ở nhà, chỉ mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, nhìn qua phong lãng tuấn dật không nói lên lời, gần đây thân mình lại được điều dưỡng tốt, hợp với sắc môi đều là hồng nhuận. Lúc này nghe thấy Vân Hoan gọi, tưởng rằng nàng chỉ có một mình, trên tay ôm Hắc tử, mặt mang theo nụ cười nhợt nhạt từ sau núi giả đi ra, vừa đi vừa nói: “Ta đang định bảo Thạch đầu đi tìm nàng đây…”

Vừa ra liền thấy Vương Tố Hoa, Tống Trường Bình cũng ngẩn ra, buông Hắc tử, rất nhanh khôi phục nụ cười, ấm áp như gió xuân nói: “Tố Hoa muội muội cũng ở đây à. Hôm nay ta mới gặp qua Sở Giang, hắn còn hỏi ta tình huống của muội. Ở trong phủ có quen chưa?”

Vương Tố Hoa tuyệt không nghĩ tới Tống Trường Bình liếc mắt một cái đã nhận ra chính mình, vội vàng hành lễ, thế này mới đáp nói: “Huynh trưởng chính là lo lắng nhiều. Đại nãi nãi cẩn thận chu đáo như vậy, ta nào có thể không quen đây.”

Hai người một hỏi một đáp, cũng không thấy xa lạ. Tống Trường Bình hỏi không quá hai câu, lại nói: “Sở Giang yêu thương nhất chính là bào muội này mà.” Nói chính là Vương Tố Hoa, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Vân Hoan, một giây cũng không dời.

Bên này Hắc tử meo một tiếng, an toàn nằm xuống bên người Vương Tố Hoa. Vương Tố Hoa đứng bên cạnh, nhìn Vân Hoan vẻ mặt vừa hâm mộ vừa đỏ mặt, nhéo khăn khụ khụ hai tiếng, cười xấu xa đẩy Vân Hoan về phía trước nói: “Ta dạo vườn cũng mệt rồi, muốn trở về. Con mèo này rất đáng yêu, Đại nãi nãi cho ta mượn chơi mấy ngày nhé.”

“Coi chừng nó cào ngươi…” Vân Hoan chặn lại nói, Vương Tố Hoa lúc nói chuyện đã cúi người xuống ôm Hắc tử vào trong ngực, Hắc tử cũng chỉ mở con mắt ra nhìn, chôn trong ngực Vương Tố Hoa an ổn không nói lên lời.

Vương Tố Hoa cũng vui vẻ, sờ sờ lông nó, cười nói: “Tống Đại ca, con mèo này ta mang đi nhé. Tư Hoa, ngươi đưa ta về đi, Đại nãi nãi ngài dừng bước.”

Vân Hoan thấy không ổn, Tống Trường Bình lại gật đầu, nói: “Để Tư Hoa và Phúc Thọ cùng đưa muội về, con mèo này rất ngoan, sẽ không cào người, muội cứ nuôi đi, mấy ngày nữa ta sẽ sai người đi đón nó về.”

“Được!” Vương Tố Hoa lưu loát ứng câu, xoay người bước đi. Nàng vừa đi ra không xa, Tống Trường Bình đã kéo Vân Hoan ôm vào trong ngực, cằm để trên vai nàng, dẫn theo lấy lòng nói: “nương tử, lễ vật hôm nay ta đưa nàng, nàng thấy được không!”

“Được!” Vân Hoan ngẩng đầu, mang theo nụ cười xấu xa nói: “Có điều chàng hãy nói cho ta biết vì sao Hắc tử lại cào Hướng Vân Cẩm? Vì sao Hắc tử cào Hướng Vân Cẩm, chàng lại đưa thuốc? Còn có, Phúc Thọ vừa mời nói, là vị tiểu thư nào cả ngày lắc lư trước mặt chàng, trước mặt chàng giả đáng thương?”

Chương 59: Chương 59.

Tống Trường Bình ngẩn ra, trên mặt hiện lên ửng hồng khả nghi, thoáng qua giây lát, lập tức liền vỗ nhẹ tay Vân Hoan trêu đùa: “Hôm nay sao vậy nhỉ, khắp sân tràn đầy mùi chua, không phải là có người đánh đổ bình dấm đấy chứ?”

“Đúng thì sao?” Vân Hoan giả bộ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói: “Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám mơ ước nam nhân của ta, để ta biết được, ta nhất định, nhất định….”

“Nhất định như thế nào?” Tống Trường Bình buồn cười nhìn nàng.

“Có thể như thế nào?” Vân Hoan ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Trường Bình, tay cũng không thành thật, dùng hết sức nhéo eo hắn, xoay qua xoay lại, lực đạo này lại chỉ làm Tống Trường Bình hơi hơi nhíu mày.

Tống Trường Bình hồi lâu không thấy nàng, lúc này thấy gương mặt nàng phiếm hồng, xinh đẹp không nói lên lời, mặt mày tràn đầy phong tình, quả thật còn khiến người tâm động hơn cả hoa trong vườn. Vậy nên cũng không quan tâm nàng nhéo hay không, cúi đầu liền mổ xuống môi của nàng, thừa dịp nàng chưa phản ứng kịp, nghiêng miệng, dán tại bờ môi nàng, cả giận nói: “Người ta mơ ước ta, nàng nhéo ta làm gì? Vi phu…. Cũng rất oan uổng mà!”

“Ai bảo chàng lớn l