Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327064

Bình chọn: 7.00/10/706 lượt.

a từ sơn cốc, dừng trong lòng người, làm người nghe cảm thấy thoải mái. Khi nàng đến gần, Ngưng Uyển canh giữ ở cửa đang muốn lên tiếng, Vân Hoan vội vàng làm dấu tay, người cũng đứng trong sân, chỉ yên lặng nghe.

Đều nói tiếng đàn giống như người, nếu nói Triệu Tịch Nguyệt là U Lan trong không cốc cũng không quá đáng, chính là trong tiếng đàn của U Lan này, lại cố tình nhiều hơn một chút bụi bặm thế tục không nên chọc vào. Vân Hoan chỉ thán một câu ‘trời hướng hồng trần chọc mộng dài’, trong lòng đối Triệu Tịch Nguyệt ngược lại hơn mấy phần thương tiếc và thưởng thức.

Đợi tiếng đàn dừng hẳn, lúc này Ngưng Uyển mới lên tiếng nói: “Tiểu thư, Tống đại nãi nãi đứng đợi ngoài cửa một lát rồi.”

Trong phòng dần dần sột soạt, không bao lâu, Triệu Tịch Nguyệt vội vén mành đi ra, thấy Vân Hoan đầu tiên là hành lễ, sau đó thấp giọng trách cứ Ngưng Uyển nói: “Sao có thể để nãi nãi đợi ở cửa chứ!”

Vân Hoan vội nở nụ cười: “Đừng trách nàng. Là tiếng đàn của Triệu tiểu thư động lòng người, ta không đành lòng đánh gãy.”

“Cầm của Tịch Nguyệt tỷ tỷ chính là tuyệt nhất.” Vương Tố Hoa thêm một câu, ba người cười nói đi vào trong phòng.

Vân Hoan thế này mới bảo Tư Niên mở hộp đựng thức ăn, cười nói: “Gia tỷ lúc trước va chạm hai vị tiểu thư, trong lòng ta luôn bất an, khác thì không thể, chỉ biết làm một ít điểm tâm bồi tội với hai vị thôi!”

“Vốn chính là hiểu lầm nhỏ, cái gì mà bồi tội hay không, nếu nói sâu xa, mọi người cũng đều là thân thích, nói mấy lời này là khách khí rồi.” Triệu Tịch Nguyệt cười trả lời, vừa mở hộp thức ăn, nhìn Vương Tố Hoa cười nói: “Món sữa chưng đường này không phải là muội thích ăn nhất sao! Đều nói trù nghệ của Đại nãi nãi là số một số hai, muội có lộc ăn rồi!”

Vương Tố Hoa vẫn còn lè lưỡi, bưng bát sữa chưng đường lên lấy thìa ăn, đảo mắt đã hết non nửa bát.

Triệu Tịch Nguyệt nói: “Bộ dáng này của muội cũng không sợ khiến nãi nãi chê cười.

“Vừa rồi Tịch Nguyệt tỷ tỷ nói mọi người đều là thân thích mà, nói lời này không sợ khách khí sao!” Vương Tố Hoa buông thìa hướng Vân Hoan cười nói: “Nhị ca ta luôn nói thích ăn món ăn Đại nãi nãi làm, lúc đó ta còn không tin, lần này ăn được hai miệng, chỉ sợ sau này đều dựa vào nãi nãi không đi nữa!”

“Vậy thì tốt quá!” Vân Hoan trả lời.

Vương Tố Hoa cười hì hì, lại dùng mắt nhìn thẳng vào Vân Hoan, liên tục nhìn khiến Vân Hoan cảm thấy sợ hãi, Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng, nàng mới hoàn hồn, nỉ non nói: “Lại nói là tỷ muội ruột thịt, sao lại kém nhau xa vậy chứ.”

Lời này nói rõ ràng là Vân Hoan và Vân Cẩm. Vân Hoan chỉ làm như không có nghe thấy, Triệu Tịch Nguyệt cũng hơi hơi bĩu môi, kéo tay Vân Hoan ngồi xuống, nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình lại dẫn đề tài đến trên người Hướng Vân Cẩm.

“Nhà ta huynh đệ tỷ muội nhiều, người càng nhiều càng biến hỗn tạp, liên quan đến tình cảm cũng không còn thân thiết nữa. Nghĩ đến, ngược lại hâm mộ ít huynh đệ tỷ muội, hai ba người tỷ muội dựa vào nhau, luôn tốt hơn lúc nào cũng tranh cãi. Nghe nói Đại nãi nãi cũng là ba tỷ muội, cảm tình nhất định tốt lắm nhỉ?” Triệu Tịch Nguyệt nói….

Một bên Vương Tố Hoa trợn trắng mắt. Lúc trước đã nghe nói Triệu gia cố ý làm mai cho Hướng Vân Cẩm, hôm nay nhìn đến Vân Cẩm, trong lòng Vương Tố Hoa liền không rất thoải mái. Lại nghe Triệu Tịch Nguyệt rõ ràng là muốn tìm hiểu tin tức, nhưng lại nói không minh bạch, hỏi uyển chuyển như vậy, thật đúng là muốn gấp chết người mà.

Nàng vừa sốt ruột, lập tức nói: “Nghe nói Đại nãi nãi và Hướng gia Đại tiểu thư quan hệ không được tốt hả? Ta thấy Đại nãi nãi ngài người thật sự rất tốt, hay là vấn đề nằm trên người Hướng gia Đại tiểu thư?”

Hai người này, một người quanh co lòng vòng, nói một câu chuyển mười tám vòng quanh núi, một người lại nói thẳng, rất có cảm giác dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, hai người đều là tính tình gấp chết người.

Vân Hoan trong lòng niệm một câu A di đà Phật, cuối cùng vẫn hơi nhếch môi, cân nhắc một phen nói: “Lúc nhỏ cha nương chỉ có một nữ nhi là ta, lúc đó nghĩ có thêm một huynh đệ tỷ muội nữa thì không thể tốt hơn. Đáng tiếc ta phúc bạc, cha ta đi ra ngoài mấy năm, mang về một vị Tô di nương, lại dẫn về cho ta thêm một vị tỷ tỷ, không lâu sau nương ta qua đời. Từ nhỏ Tô di nương chiếu cố ta, ta và Đại tỷ quan hệ coi như tốt. Chỉ là mấy năm nay đôi ta đều lớn, ta cũng mới phát hiện dù sao cũng là cách một cái bụng, tâm không tri kỷ. Lại nói, ta còn hâm mộ hai vị tiểu thư, có huynh trưởng che chở, mọi việc còn có thể tìm một người thương lượng. Không giống như ta, aiz….”

Ngắn ngủn mấy câu nói đã nói rõ thân thế của Hướng Vân Cẩm. Thiếp biến thành thê, thứ nữ biến thành chính nữ, mẫu thân bị chết không rõ ràng, bản thân từ thiên chi kiều nữ biến thành yếu thế. Một tiếng thở dài này, càng là nói rõ nỗi lòng không thể nói ra ngoài mấy năm nay, ý còn chưa hết….

Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa vốn là tiểu thư từ nhà cao cửa rộng đi ra, thống hận nhất chính là mấy chuyện này. Lúc này nghe Vân Hoan nói ra sự thật, trong đầu oanh một tiếng, chỉ nghĩ nếu chuyện này phát sinh ở t


Insane