
này khôn có khả năng là của ta.” Thành Chương vẫn thâm tình như trước.
Giọng điệu dịu dàng, nói ra lời nói khoét tâm sâu nhất.
“Phu quân…” Hướng Vân Cẩm bắt đầu run rẩy, muốn sờ mặt Thành Chương, nhưng là khuôn mặt này rõ ràng ở ngay trước mắt, lúc này lại xa như vậy.
“Ta chưa bao giờ nói cho nàng biết, thật ra ta không thể sinh con nhỉ. Vân Cẩm, từ lúc vừa bắt đầu ta đã biết đứa nhỏ này không phải của ta. Nàng xem, ta đối nàng thật tốt, mặc dù không phải con của ta, ta cũng vẫn sẽ nuôi hắn lớn lên. Vân Cẩm, nàng đi đi.”
Thành Chương nắm tay Vân Cẩm, trên mặt là vẻ thâm tình không đổi: “Nàng giống Uyển Uyển quá, Vân Cẩm. Rõ ràng lớn lên không giống nhau, nhưng là nàng giống nàng ấy, mặc dù nội tâm xấu xa, nhưng trên mặt lại vân đạm phong khinh như nhau, cười lên giống như tiên nữ. Khi ta gặp nàng lần đầu tiên ta đã nghĩ, có lẽ nàng và Uyển Uyển mới là tỷ muội ruột.
“…..” Ánh mắt Hướng Vân Cẩm dần tan rã, khi ánh mắt đọng lại, hận ý lại vương ở trên mặt.
Nhưng Thành Chương vẫn không hề phát hiện, nỉ non như cũ.
“À, đúng, nàng không biết Uyển Uyển, nàng ấy chính là thê tử đầu tiên của ta, nàng cùng nàng ấy có duyên, bởi vì nàng ấy cũng là khó sinh mà chết. Bát súp đó, à, đó chính là ta đặc biệt nấu cho hai người….”
“Thành Chương, ngươi….” Vân Cẩm ho một hồi, kém chút thở không nổi. Nhưng là nam nhân trước mắt vào lúc này lại thất thần, ánh mắt không biết dừng ở nơi nào.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển nàng hãy nghe ta nói, nàng đừng ngủ. Dạo này ta hay mơ thấy nàng, nàng dẫn theo nữ nhi của nàng, đứng ở nơi đó mắng ta…. À, không Uyển Uyển, ta yêu nàng mà….”
“…..”
“Nàng xem, Uyển Uyển, ta đưa Vân Cẩm xuống đó cùng nàng rồi! Lần đầu tiên khi ta gặp nàng, nàng vẫn còn là tiểu cô nương, có một tay đàn cầm rất hay. À đúng, cũng giống Vân Cẩm, nàng ấy cũng biết đánh đàn….”
“…..”
“Uyển Uyển, ta hối hận, đúng ra ta nên giữ nữ nhi của nàng lại. Thế gian này bẩn như vậy, ta giữ nàng lại, để nàng khổ cùng ta, như vậy, nàng có xuống đấy dưới cũng không quên được ta. Nhưng là giờ ta không sợ nữa, ta có nhi tử, Vân Cẩm sinh cho ta….”
“Thành Chương, ngươi không phải nam nhân…” Vân Cẩm gần như run rẩy, nói ra một câu cuối cùng.
Nhưng là Thành Chương vẫn không có cảm giác, chỉ tự nỉ non nói: “Nàng xem, sao nàng lại như vậy. Ta không phải nam nhân thì là cái gì, ta là tướng công của nàng mà, Uyển Uyển….”
Khi đại phu từ bên ngoài vội vã chạy vào, Thành phu nhân đã qua đời, chỉ là trợn to hai mắt, nhìn qua có chút đáng sợ. Thành đại nhân được người bên ngoài khen sủng thê như mạng lúc này ánh mắt có chút mê mang, tay nắm chặt tay Thành phu nhân, miệng không biết đang nói cái gì.
Đại phu nghĩ chắc là do hắn khổ sở quá độ, ở bên cạnh gọi: “Thành đại nhân, Thành đại nhân….”
Thành Chương rùng mình một cái giống như đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, thấp giọng kêu: “À, Vân Cẩm…”
Tiếng nói quá nhỏ, đại phu cũng không nghe rõ, chỉ nghe được câu ‘đáng tiếc’, hắn đứng dậy, im lặng đứng trước mặt Hướng Vân Cẩm, đại phu nhìn thấy từ trong mắt hắn rơi xuống mấy giọt nước mắt trong suốt, nhưng cũng không ngăn cản, mặc nó rơi xuống. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vươn tay, cực hạn ôn nhu sửa sang lại tóc cho Vân Cẩm, sau đó, hắn rút khăn tùy thân mang theo ra, tỉ mỉ lau tay một lần, cuối cùng đắp chiếc khăn đó lên mặt Hướng Vân Cẩm.
Đại phu không lý do rùng mình một cái, nhất cử nhất động vừa rồi rõ ràng là lời cáo biệt cuối cùng của một nam nhân yêu thê như mạng đối thê tử,nhưng ông lại thấy quỷ dị.
Hết việc của mình, ông vội vàng cáo biệt, trước khi rời đi, lại thấy Thành Chương ôm con, cô độc đứng trong sân, tấm lưng kia mười phần tiêu điều.
“Nghiệp chướng mà,” Đại phu nói thêm, “Đáng thương đứa nhỏ kia.”
Đứa nhỏ trong lòng Thành Chương hơi động đậy, khóe miệng Thành Chương cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo chút thương xót, cũng mang theo chút thoải mái.
Hắn cười nói: “Con à, thế gian này dơ bẩn, con hãy ở lại theo giúp ta đi một chuyến nhé.”
*** Hết ***