XtGem Forum catalog
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

rên người mình, bản thân có thể như Hướng Vân Hoan, kiên trì đến hôm nay hay không?

Cuối cùng, cũng là Vương Tố Hoa nghiến răng nói: “Bên ngoài luôn nói Đại nãi nãi ngang ngược kiêu ngạo, xem ra tất cả đều là lời đồn đãi. Nếu đổi lại là ta, đâu chỉ có ngang ngược kiêu ngạo, ta chỉ sợ, ta chỉ sợ…. Lòng muốn vén ngược vát Tướng phủ lên trời cũng có! Tịch Nguyệt tỷ tỷ, tỷ còn muốn người này vào Tống phủ tỷ à, ta thấy Hướng Vân Cẩm này…”

Bên người vang lên một tiếng choang, cũng là Triệu Tịch Nguyệt đánh đổ chén sữa chưng đường xuống đất.

Vương Tố Hoa chớp mắt không lên tiếng, chỉ thấy Triệu Tịch Nguyệt đứng lên, cười làm lành nói: “Hướng Đại tiểu thư sao đến đây, vừa khéo, Đại nãi nãi cũng ở đây rồi.”

Vân Hoan quay đầu nhìn lại, Hướng Vân Cẩm nụ cười cứng đờ đứng bên ngoài, vẻ mặt kín như bưng.

Chương 58: Chương 58.

Triệu Tịch Nguyệt trong lòng hối hận, nói xấu sau lưng người, vốn không phải chuyện vẻ vang gì. Cũng may nàng vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa, Hướng Vân Cẩm mới đến, nàng liền ngắt lời Vương Tố Hoa, theo lý hẳn là Hướng Vân Cẩm chưa nghe được bao nhiêu, chỉ là lúc này Hướng Vân Cẩm sắc mặt không tốt, cũng không biết là vì nguyên nhân gì.

Vương Tố Hoa lại không cho là đúng, tùy ý cầm một quả anh đào cho vào miệng, thấp giọng nói: “Cầm tinh con mèo à? Đến đến đi đi đều im hơi lặng tiếng, giữ ban ngày, cũng không sợ làm người khác sợ!”

Sắc mặt Hướng Vân Cẩm lập tức đen, nụ cười trên mặt thế nào cũng giữ không nổi.

Vân Hoan mắt sắc, thấy nàng ta hốc mắt phiếm hồng, hình như đã có dấu vết khóc, trong lòng cũng nghi hoặc. Theo lý, nếu nàng ta nghe được toàn bộ những lời vừa rồi, ấn theo tính tình của nàng, phải đi lên tranh cãi một phen, dù thế nào cũng nhất định sẽ không im lặng chịu đựng. Cho dù là muốn giả bộ nhu nhược trước mặt Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa, cũng sẽ không do dự không tiến vào như vậy. Bộ dáng này tiến vào trong mắt hai người, không phải là bị người nói trúng tâm sự, khó có thể tranh cãi sao?”

Quái, thật sự là quái.

“Tỷ tỷ đến lúc nào vậy, sao cứ đứng ngoài cửa không tiến vào?” Vân Hoan nở nụ cười nghênh đón, đang muốn nghênh nàng ta vào cửa, Hướng Vân Cẩm lại hung hăng lườm nàng một cái, cũng không trả lời nàng, thẳng tắp vượt qua tay nàng tiến vào phòng, thế này mới nhàn nhạt nói: “Chân vừa mới bước vào phòng, đã ngửi thấy trong phòng phiêu đãng mùi sữa chưng đường. Hai vị tiểu thư thật keo kiệt, có đồ ăn ngon bực này, sao không tính cả ta một phần nữa?”

Mới chút thời gian, Hướng Vân Cẩm đã thu lại vẻ mặt thê lương, khiến người ta hoảng hốt cảm thấy vừa rồi chứng kiến tất cả đều là nhìn lầm mà thôi.

Triệu Tịch Nguyệt im lặng nhìn nàng ta hai mắt, rồi mới cười nói: “Đây là tay nghề của Đại nãi nãi, ta và Tố Hoa chỉ là được thơm lây mà thôi. Muội muội đến không khéo, chỉ có chút đồ ngon ấy đã bị ta đánh đổ, còn cô phụ tâm ý của Đại nãi nãi.”

“Muội muội nhà ta vốn là tinh thông tất cả các kiểu kỹ năng, không giống ta, làm cái gì cũng vụng về, ngay cả miệng cũng ngốc, cái gì cũng không biết nói.” Hướng Vân Cẩm khéo miệng đáp lại, lại không dấu vết oán độc liếc mắt nhìn Vân Hoan. Đang muốn cầm ly trà, đột nhiên ‘hí’ một tiếng hít một ngụm khí lạnh, vội vàng bỏ tay ra khỏi ly trà, lòng bàn tay tất cả đều là vết trầy, tuy bôi thuốc rồi, nhưng vẫn một mảnh sưng đỏ.

Triệu Tịch Nguyệt hô nhỏ một tiếng, vội kéo tay nàng ta qua xem, hỏi: “Cẩm muội muội đây là sao vậy, tay sao lại bị thương thành thế này?”

“Hôm nay vận khí không tốt, muốn dạo vườn, không biết từ đâu lao ra một con mèo, dọa đến ta, tay cũng bị thương. Muốn uống miếng nước, nào biết nước trong ấm trà nóng, suýt nữa khiến tay ta biến thành món tay kho…. Ngươi xem ta, vụng tay vụng chân, nói ra, không chừng người ta còn nghĩ ta và Đại nãi nãi không phải cùng một cha sinh ra.” Hướng Vân Cẩm nói xong, hốc mắt lại phiếm hồng, thấp giọng nỉ non: “Cũng không biết vận xui này đến khi nào mới đi….”

Hướng Vân Cẩm cứ lã chã chực khóc, Vân Hoan cũng thay đổi sắc mặt. Vừa rồi Vân Hoan mới nói với Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa thân thế của hai người, giờ Hướng Vân Cẩm đang ở trong phủ của nàng, vừa bị mèo cào vừa bị bỏng nước nóng, nghe vào trong tai hai người, đây không phải thừa cơ trả thù thì là cái gì?

Vân Hoan không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức gọi Tư Hoa, bảo nàng gọi người hầu hạ trong viện Hướng Vân Cẩm đến. Lát sau Tư Hoa dẫn người đến, cũng không bảo bọn họ vào nhà, chỉ ở trong sân lớn tiếng quát: “Đại nãi nãi ngàn dặn vạn dặn, bảo các ngươi phải hầu hạ khách nhân cẩn thận, các ngươi làm chuyện gì cũng hỏng!”

Ngoài phòng vội vàng trả lời: “Cô nương nói là chuyện gì, chúng ta thật sự nghe không hiểu. Chuyện Đại nãi nãi phân phó, chúng ta vẫn luôn tận tâm tận lực đi làm, sợ làm được không chu toàn. Nếu có nửa phần sai lầm, ngài cứ gọi chúng ta đến hỏi là được!”

Lại có người đáp: “Cô nương có phải nghe được chuyện gì không? Vừa rồi ta đi đến chỗ Đại gia, giống như nghe được Hướng đại tiểu thư bị một con mèo cào bị thương…. Nhóm nô tì còn đang muốn hỏi cô nương có phải chuẩn bị thuốc cho Hướng đại tiểu thư