Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

ết nghe chân tường bao lâu rồi!

Có điều lúc này, Miêu Ngọc Tủy trong tức giận còn mang theo thẹn thùng e lệ, Triệu Du Hoán là vẻ mặt chột dạ…. Vân Hoan và Tống Trường Bình đánh giá hai người một hồi, liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nói: “Có vấn đề!”

“Ha ha…” Triệu Du Hoán gãi gãi đầu, sắc mặt tương đối mất tự nhiên nói: “Ta đến phủ huynh tìm Miêu công tử đi chơi, đột nhiên cảm thấy đói bụng, mò tới phòng bếp nhỏ trong viện của các ngươi, nhìn thấy một đống một đống đồ chơi không biết là chó hay là heo màu vàng, ta lại không dám ăn. A….” Hắn nghiêng đầu, nhìn vào trong hộp thức ăn liền nói: “Con thỏ này đáng yêu quá, hóa ra, mấy đống trong phòng bếp đều là sản phẩm thất bại, thứ tốt đều ở đây, chậc chậc…”

“Một đống lại một đống…” Vân Hoan mê mang nhìn Tống Trường Bình, Tống Trường Bình mặt ửng hồng, nhướn mi, ngược lại cười hỏi Triệu Du Hoán: “Ngươi tìm Miêu Ngọc Tủy, làm sao có thể tìm được đến trong viện ta? Ta nhớ, viện Miêu Ngọc Tủy ở cách chỗ này một khoảng xa mà nhỉ?”

Bên này, Miêu Ngọc Tủy đã hừ lạnh một tiếng, nói với Vân Hoan: “Ngươi bảo tên vô lại này lần sau đừng đến tìm ta nữa, nếu lại để ta nhìn thấy hắn, đừng trách ta cho hắn nếm thử cổ độc thực cốt nhất của Miêu gia chúng ta!” Nói xong liền phất tay áo muốn đi, đến trước mặt Tống Trường Bình lại dừng bước chân lại, khinh miệt liếc mắt nhìn Tống Trường Bình, nói với Vân Hoan: “Nam nhân, không có một ai là người tốt!”

Tống Trường Bình không duyên cớ bị mắng, chỉ thấy mạc danh kỳ diệu. Miêu Ngọc Tủy đã đi xa, Triệu Du Hoán cũng sờ sờ cái mũi, xám xịt đi theo ra ngoài, xem ra, thật đúng là không sợ Miêu Ngọc Tủy hạ cổ.

“Chàng không nói cho Triệu Du Hoán biết Miêu Ngọc Tủy là nữ nhi à?” Vân Hoan duỗi cổ nhìn theo hướng hai người rời đi, lại nhìn nhìn Tống Trường Bình. Tống Trường Bình chỉ cười nói: “Ta đã một thời gian không gặp Triệu Du Hoán, ta nghĩ, tự hắn cũng biết rồi.”

Có điều quá trình biết đến, rất khiến người ta tò mò đấy….

Tống Trường Bình thầm oán trong lòng, khi quay đầu tìm Vân Hoan đã thấy nàng chạy chậm về phía phòng bếp, hắn cảm thấy cả kinh, nhấc chân đuổi theo. Vân Hoan đã tiến vào nhà bếp, qua một lát liền nghe thấy trong phòng bếp truyền ra từng trận tiếng cười đè nén, dần dần, càng lớn tiếng, càng thêm không kiêng nể gì.

Đến khi Tống Trường Bình đi đến cửa phòng bếp, liền thấy Vân Hoan đang ôm bụng, chỉ vào một cái lại một cái lồng hấp trên bếp, cười đến run rẩy hết cả người, không thở nổi, sau một lúc lâu mới nghẹn ra mấy chữ: “Chàng, chàng, một đống lại một đống, ha ha ha….”

Ai nói tướng công nhà nàng là thiên tài xuất thế, cho dù là thiên tài cũng có hạng yếu kém này! Nàng xem như đã biết, cái gọi là thiên tài này, trên cơ bản đều là che dấu tốt khuyết điểm của mình mà thôi.

Ví dụ như trước mắt, nàng rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là một đống lại một đống màu vàng rồi.

Trên bếp ít nhất cũng phải có 10 cái lồng hấp, mỗi một cái đều bị nàng mở ra, có lẽ khi Tống Trường Bình hấp bánh căn lửa không đúng, có lẽ là hắn tay nghề không tinh, lại có lẽ, là hắn cho nguyên liệu không đúng. Bên trong một đám lồng hấp này, có một số thỏ ngọc bí đỏ đã không có hình dạng, nhũn như con chi chi nằm ở trong lồng hấp, có một số con thỏ ngọc bí đỏ đã biến thành heo bí đỏ, tóm lại hình thù kì quái, nhìn vô cùng có hỉ cảm.

Nghĩ đến là Tống Trường Bình làm hồi lâu, thật vất vả mới làm được 9 con thỏ đẹp nhất, mới dám lấy đến mặt nàng hiến vật quý.

“Loại việc tỉ mỉ như này, quả nhiên vẫn không thích hợp với ta.” Tống Trường Bình có vẻ không vui dựa vào cửa, “Sau này ta vẫn không nên làm, học rất nhiều ngày, chỉ ra 9 con giống con thỏ….”

“Lần đầu tiên làm được như vậy đã rất tốt rồi!” Người ta lần đầu tiên xuống bếp đã bị cười nhạo đó chính là không đúng, tự tôn của người mới cần được che chở! Vân Hoan nhịn cười, kiễng chân lên hôn bẹp một ngụm lên mặt Tống Trường Bình: “Tướng công, cám ơn chàng!”

Những lời này, là thật tâm thật lòng. Hậu quả của thật tâm thật lòng chính là một đống bánh ngọt bí đỏ nhũn như con chi chi đó, Vân Hoan ăn tròn hai ngày vẫn cứ ăn không ngán.

Một đêm này, hai người triền miên không ngừng, giống như trong ong trong hũ mật, thế nào cũng không đủ. Đến khi Vân Hoan tỉnh lại, thân thể mềm nhũn, bên cạnh Tống Trường Bình đã không thấy bóng dáng. Vân Hoan ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời sớm đã lên cao, trong lòng buồn bực Tống Trường Bình đêm qua không biết đủ, hôm nay buổi sáng còn không gọi nàng dậy, nếu như đám người Triệu Tịch Nguyệt tìm nàng không thấy thật là thành trò cười rồi. Nàng vội vàng đứng dậy gọi Tư Hoa, nào biết gọi mấy câu cũng không thấy nàng đến, nàng tự mình thay quần áo đang muốn mở cửa, chợt nghe Tư Hoa ở ngoài cửa đè thấp giọng đang quở mắng người nào.

“Ta đã nói với ngươi bao lần rồi, chúng ta hiện giờ ở Tống phủ, tất cả mọi chuyện đều pahir vì nãi nãi suy nghĩ. Dù ngươi có nhìn nàng ta không vừa mắt, vậy đó cũng là người nhà mẹ đẻ nãi nãi. Ngươi thế nào cũng phải để ý đến mặt mũi của nãi nãi, vừa rồi nếu không phải ta kéo ngươi, không phải là ngươi muốn đánh nhau với nàng