Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210621

Bình chọn: 10.00/10/1062 lượt.

g của mình mà cảm thấy buồn cười, trong lòng lại có cảm giác ấm áp.

Có anh trai thật là tốt!

Hai anh em dọc đường về cười cười nói nói, cảm giác rất tốt. Nhất là Đại Bảo, sáng sớm một mình đến trường buổi chiều lại một mình về nhà, đi đi về về chỉ có một mình. Giờ có thêm Chu Tiểu Vân làm bạn, so với trước đây vui hơn nhiều.

Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều như thế, tâm tình Đại Bảo bắt đầu trở nên vui vẻ.

Lại nói tiếp, trường trung học Anh Minh xa hơn trường Sao Mai một tí, vì thế khi về nhà nhất định phải đi qua trường Sao Mai.

Cổng trường cấp hai Sao Mai cũng rất náo nhiệt, có không ít học sinh từ trong trường đi ra.

Chu Tiểu Vân chăm chú nhìn trong đám học sinh, chưa biết chừng lại thấy Vương Tinh Tinh!

Chương 163: Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng

Khi cả đám học sinh ùa ra ngoài, đông nghịt sao có thể nhìn thấy Vương Tinh Tinh có trong đó hay không chứ, Chu Tiểu Vân nhìn quanh, phát hiện muốn tìm người độ khó quá lớn, nghĩ thầm hay là thôi đi!

Không nghĩ tới muốn tình cờ gặp một người thì không gặp, không muốn nhìn thấy một người lại đột nhiên xông ra.

“Chu Tiểu Vân!”

Giọng nói quen thuộc vui vẻ không phải là Lý Thiên Vũ sao?

Chu Tiểu Vân quay lại, Lý Thiên Vũ đang đạp xe đạp chạy tới, người đàn ông trung niên bên cạnh không phải là bố chồng ở kiếp trước của cô, ba Lý Thiên Vũ Lý Hằng Quý sao?

Chu Tiểu Vân thở dài, thực sự là nhân sinh hà xứ bất tương phùng a!

Lý Thiên Vũ cũng tới nhận sách, đến trường mới nhất thời có chút không thích ứng kịp. Bạn thân nhất Cố Xuân Lai không ở cùng một chỗ với cậu nên thiếu đi sự hợp tác ăn ý nhất, thật sự rất cô đơn. Hỡn nữa, ngay cả bạn học quen thuộc bà chằn Vương Tinh Tinh cũng không học cùng lớp với cậu. Aizz, đúng là không quen tẹp nào.

Vì con trai thi đỗ trường cấp hai trên thị trấn, Lý Hằng Quý cũng rất vui vẻ một hồi. Tuy học phí hơi đắt nhưng chưa nói hai lời đã lấy tiền ra nộp đủ. Không nghĩ tới con trai Lý Thiên Vũ cư nhiên luôn có vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Lý Hằng Quý không hiểu hỏi: “Tiểu Vũ, trường cấp hai Khải Minh này là con kiên trì muốn thi vào sao giờ đến trường học con lại không vui vẻ?”

(trường Khải Minh chính là trường Sao Mai nhé, nếu để thế này sẽ đúng là chỉ khác một chữ so với trường Anh Minh, khi làm ebook ta sẽ sửa lại những chương khác)

Lý Thiên Vũ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng: “Ba à, ba đừng đoán lung tung. Con vui mừng không kịp nữa là!”

Vui được mới là lạ! Nghĩ đến Chu Tiểu Vân ở trường Anh Minh cách đó chỉ mấy trăm mét, Lý Thiên Vũ không tự chủ thở dài. Sau này muốn gặp mặt đã khó càng thêm khó!

Vừa nghĩ xong, trước lối đi bộ ở cổng trường có hai thân ảnh quen thuộc thoáng qua.

Đôi mắt Lý Thiên Vũ “Tách” một tiếng bật sáng, vừa nghĩ đến ai đó người ấy lập tức xuất hiện!

Vội vàng gọi to một tiếng rồi phóng xe đuổi theo.

Lý Hằng Quý vội vàng đuổi theo, trong lòng thấy lạ: Nhìn thằng bé vừa nãy còn buồn bã ỉu xìu, giờ lại cả người như được uống thuốc kích thích thế này, xem ra con trai đến tầm mười tuổi tính tình thật khó đoán.

Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ tất nhiên trưng ra khuôn mặt tươi cười không mặn không nhạt, nhàn nhạt chào hỏi: “Ừ, là cậu à!”

Lý Thiên Vũ sớm quen với thái độ ôn hoà này của Chu Tiểu Vân, vừa đạp xe song song vừa đáp lời Chu Tiểu Vân: “Hôm nay cậu cũng đến ghi danh à, nhận được sách rồi sao?”

Chu Tiểu Vân gật gật đầu.

Lý Thiên Vũ vốn còn muốn hỏi cậu nhận bao nhiêu quyển, sách giáo khoa chỗ cậu có giống bên tớ không vân vân, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của Chu Tiểu Vân không thể cất lời.

Lý Thiên Vũ tự nhận thông minh đổi đề tài khác: “Vương Tinh Tinh và tớ khác lớp, tớ ở lớp (1) bạn ấy ở lớp (5). Vào trường Anh Minh cậu có tình cờ gặp bạn học trước đây không?”

Nói xong thật muốn vả cho mình một cái, đây không phải là tự vạch áo cho người xem lưng à, trong lớp chỉ có Trịnh Hạo Nhiên và Chu Tiểu Vân thi đậu. Bạn ấy có thể tình cờ gặp ai nữa, tất nhiên là Trịnh Hạo Nhiên rồi.

Chu Tiểu Vân thật ra rất thích ý trả lời vấn đề này: “Hôm nay tớ tình cờ gặp Hứa Mỹ Lệ và Trịnh Hạo Nhiên. Giờ Hứa Mỹ Lệ là bạn cùng lớp với tớ, Trịnh Hạo Nhiên ở lớp (8) trên tầng, không học cùng lớp với tớ.”

Trong lòng Lý Thiên Vũ chua chua, ngoài miệng không để lộ ra tí nào: “Hứa Mỹ Lệ á? Không phải trước đây là học sinh lớp (3) sao? Nhưng trường chúng ta chỉ có cậu và Trịnh Hạo Nhiên thi đỗ vào trường Anh Minh, không nghe nói còn có cả Hứa Mỹ Lệ nữa!”

Giọng nói Chu Tiểu Vân tràn ngập không cho là đúng: “Nghe chính bạn ấy bảo là họ hàng nhà bạn ấy tìm hiệu trưởng xin vài chữ, vào bằng cửa sau.”

Lý Thiên Vũ ngạc nhiên, tìm quan hệ cũng có thể vào trường Anh Minh à? Nói đến ý này, trong đầu cậu xẹt qua một ý tưởng.

Chu Tiểu Vân không có thời gian đi quản cậu nghĩ gì, dọc đường đi cười cười nói nói với Đại Bảo , cơ bản không nói chuyện với Lý Thiên Vũ.

Lúc đến ngã ba, Lý Hằng Quý dẫn theo Lý Thiên Vũ đi một đường khác, Lý Thiên Vũ lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn mấy lần rốt cuộc đạp xe đi.

Sau khi về đến nhà, Chu Tiểu Vân mới biết được buổi chiều Chu Quốc Cường đã đóng học phí cho em gái Nhị Nha và


Polaroid