Pair of Vintage Old School Fru
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218831

Bình chọn: 9.5.00/10/1883 lượt.

nhận cả sách về.

Bốn anh em nhà họ Chu cũng bắt đầu đi học, Triệu Ngọc Trân nghĩ thầm cuối cùng mình có thể thảnh thơi một chút. Nhị Nha dùng bút chì viết lên bìa sách tên của mình: Chu Tiểu Nguyệt.

Khỏi phái nói, chữ không quá xấu, tối thiểu đoan đoan chính chính các nét đều chính xác. Như hiến vật quý đưa cho mỗi người trong nhà xem, Chu Quốc Cường sờ sờ đầu Nhị Nha cười nói: “Nhị Nha, con biết viết tên của mình rồi cơ à?” Ông còn định buổi tối sẽ dạy con viết!

Nhị Nha đắc ý nói: “Ba ơi, hè năm nay chị đã dạy con viết tên rồi, một lúc là con đã viết được ngay. Hơn nữa, con học từ chị được rất nhiều vần ghép nữa. Không tin, bây giờ con sẽ mở sách đọc cho ba mẹ nghe.”

Nhị Nha không đợi Chu Quốc Cường trả lời liền đọc từng chữ từng chữ lên.

Chu Quốc Cường đâu biết cuối cùng con gái đọc đúng hay sai, liên tục khen con rất giỏi. Triệu Ngọc Trân ở bên cạnh cười không thấy mắt nữa, chỉ thấy răng thôi. Con cái một đứa tiếp một đứa đều lớn lên, đi học. Làm cha làm mẹ trong lòng bà thực sự là tự hào!

Chỉ có Chu Tiểu Vân nhíu mày: “Nhị Nha, mấy từ này em ghép vần cũng không đọc chuẩn. Đã dạy em bao nhiêu lần rồi mà vẫn đọc sai. Qua đây, chị dạy lại em lần nữa.”

Nhìn tính này xem, học ai không tốt lại học Đại Bảo thích khoe khoang, đúng là người không khiến người khác bớt lo, không bằng được Tiểu Bảo.

Nhị Nha bị Chu Tiểu Vân dạy một mùa hè thật ra biết nghe lời hơn, lập tức cứ qua đó. Chu Tiểu Vân dạy Nhị Nha cách đọc ghép vần đúng.

Đại Bảo nghe xong ngứa răng cũng muốn bộc lộ tài năng: “Nhị Nha, để anh dạy em đọc.”

Ba cặp mắt hoài nghi nhìn về phía cậu.

Đừng nói Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo , ngay cả Nhị Nha ít tuổi nhất đều có dáng vẻ không tín nhiệm. Điều này làm tổn thương lớn tới lòng tự trọng của bạn nhỏ Đại Bảo.

Đại Bảo quyết định biểu hiện một phen thật tốt, hừ, tuyệt không thể để ba em coi thường chính mình.

Cậu cầm lấy sách Nhị Nha giả khuông giả dạng giơ sách hắng giọng, sau đó đọc lên: a, o, e.

Chưa đọc hết, Tiểu Bảo đã không nể mặt bật cười: “Anh trai à, anh đừng dạy sai Nhị Nha. Ngay cả ghép vần cơ bản anh còn không biết xấu hổ thể hiện.”

Năm Đại Bảo lớp một, lớp hai không nghiêm túc học hành. Tuy sau này có cố gắng, nghiêm túc học, kết quả không tệ. Nhưng việc ghép vần luôn có một lỗ hổng. Vì thế, tiếng phổ thông của Đại Bảo từ trước đến nay không tốt lắm.

Đại Bảo bị Tiểu Bảo chọc thủng lâm vào thế bí, xị mặt nói: “Đừng nói anh như đúng rồi thế, bằng không em thử xem?”

Thử thì thử, ai sợ ai chứ!

Tiểu Bảo cầm lấy sách bắt đầu đọc, ghép vần lưu loát tiêu chuẩn quả thực là không chê được điểm nào.

Ngay cả Chu Tiểu Vân cũng có chút sợ hãi than thở. Thật là không nhìn ra, xem ra Tiểu Bảo học ở trường rất chăm chỉ rất giỏi nhé! Cho nên mới nói, hoàn cảnh học tập hoàn toàn được quyết định bởi thái độ học tập, chỉ cần không quá ngốc làm gì có đứa trẻ nào học không tốt.

Hiện giờ thành tích của Tiểu Bảo rất tốt, không phải nguyên nhân vì bình thường vô cùng cố gắng nghiêm túc sao? Dụng tâm nghiêm túc mới là phương pháp học tập trọng yếu nhất hữu hiệu nhất.

Nhị Nha hài lòng vỗ vỗ tay: “Anh Hai, anh đọc kém chị một điểm nhưng đọc tốt hơn anh cả nhiều!”

Đến phiên Tiểu Bảo cười đắc ý .

Đại Bảo cãi cố nói: “Đây đã là gì, có bản lĩnh sau này em cũng thi đỗ trường Khải Minh đi.” Đại Bảo luôn tự hào vì việc mình thi đỗ vào Khải Minh.

Tiểu Bảo một câu không nhường châm chọc này: “Năm nay em vừa lên lớp bốn, còn hai năm nữa là vào cấp hai. Sau này em muốn được như chị thi vào trường Anh Minh, ai đi học trường Khải Minh gì gì chứ. Đó đều là trường nơi các học sinh bình thường đến học, em không thèm đi.”

Đại Bảo bị nói không ngóc đầu lên được, muốn phản bác lại nghĩ Tiểu Bảo nói đều là sự thực, nghĩ tới nghĩ lui đành phải nói: “Chờ đến lúc đó nhìn em có thể thi đỗ hay không đã, bây giờ đừng có khoác lác.”

Khoe khoang? Đó là độc quyền của anh mà!

Tiểu Bảo không để ý tới Đại Bảo, thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải cùng trường cấp hai với chị.

Cố gắng lên, Tiểu Bảo!

Chương 164: Khắp Nơi Là Người Quen

Buổi sáng ngày chính thức tựu trường, bốn anh em chia thành hai tốp đến trường.

Tiểu Bảo gánh vác trách nhiệm nặng nề dẫn Nhị nha đi học, tan học, tay cậu nắm tay em gái đi học.

Hai người Đại Bảo và Chu Tiểu Vân phải đạp xe hơn nửa tiếng. Hơn sáu giờ đã bắt đầu từ nhà lên đường. Đồng hành còn Vương Tinh Tinh sớm tinh mơ đã tới chờ bọn họ cùng đi học.

Vương Tinh Tinh đang ríu ra ríu rít nói về chuyện hôm qua đến báo danh. Bất luận chuyện của mình thế nào, dù sao Vương Tinh Tinh luôn có cách nói thành chuyện rất thú vị.

Đến trường trung học Khải Minh thì Vương Tinh Tinh và Đại Bảo hai người vào trường trước. Chu Tiểu Vân phải đạp thêm một đoạn ngắn nữa mới đến trường mình. Trường học có một bãi để xe lớn để học sinh gửi xe đạp. Khi Chu Tiểu Vân đến chỗ đậu xe, cô phát hiện ra ở đây đã có khá nhiều chiếc xe rồi.

Chu Tiểu Vân thầm nghĩ, rốt cuộc là trường trung học trọng điểm có khác. Xem ra mọi người đi học rất sớm, hoàn toàn khác hẳn với cấp một luôn thảnh thơi.

Bước vào lớp nhìn, bạn học đã t