XtGem Forum catalog
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218613

Bình chọn: 9.5.00/10/1861 lượt.

điệu rất kiêu ngạo nói: “Tớ vốn thiếu mấy điểm không thi đỗ, về sau bố tớ đi tìm chồng của dì hai, nhờ chú ấy tìm hiệu trưởng viết cho vài chữ, rồi tớ đến báo danh.”

Chồng dì Hai của Hứa Mỹ Lệ nghe nói là cán bộ gì đó, Hứa Đại Sơn vững vàng ngồi trên ghế đội trưởng đội sản xuất bao nhiêu năm cũng do có một ít quan hệ với người đó.

Người Trung Quốc ấy mà, khắp nơi đều nói đến quan hệ tình cảm, trong trường học cũng không ngoại lệ.

Chu Tiểu Vân giả vờ tỏ vẻ hâm hộ: “Cậu có thân thích thật là tốt.” Ngụ ý nếu không có người họ hàng này chưa chắc cậu đã được vào đây học đâu?

Hứa Mỹ Lệ đắc ý, căn bản không nghe ra ý ngầm trong đó, thao thao bất tuyệt nói về chồng dì Hai của mình giỏi giang cỡ nào, Chu Tiểu Vân hối hận muốn chết: Sao có thể nói đến đề tài này trước mặt Hứa Mỹ Lệ thích khoe khoang chứ? Tự làm tự chịu a!

Cũng may ánh mắt sắc bén của thầy chủ nhiệm lớp từ sau gọng kính chiếu qua đây, Hứa Mỹ Lệ đang lải nhải cuối cùng cũng ngậm miệng.

Phù, thế giới nhất thời thanh tịnh.

Chờ học sinh trong lớp lục tục đến đủ, kính mắt nam bắt đầu phát biểu: “Các em học sinh, hoan nghênh các em đến lớp 6-2, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới cũng là giáo viên dạy toán của các em. Tôi họ Nghê, Nghê Lượng.”

Nói xong xoay người viết xuống bảng đen hai chữ rất to “NGHÊ LƯỢNG” .

Phía dưới có nam sinh thấp giọng bàn tán: “Không phải là mẹ bạn à, tên thầy thật buồn cười.”

(Hai từ Nghê Lượng và mẹ bạn phát âm gần giống nhau)

Mấy người lá gan lớn một chút nở nụ cười.

Thầy Nghê vừa quay đầu lại, mọi âm thanh im bặt. Hắc, khuôn mặt tú lơ khơ này rất có uy.

“Từ hôm nay trở đi, các em sẽ chính thức vào học. Các em học sinh buổi sáng đến ghi danh, buổi chiều đến nhận sách, quét dọn phòng học, về phần sắp xếp chỗ ngồi thế nào ngày mai nói sau. Bây giờ bạn nào đã ghi danh có thể về trước, hai giờ chiều lại đến.”

Nói chuyện ngắn gọn, đanh thép, sạch sẽ, lưu loát không dong dài, điều này khiến Chu Tiểu Vân có thêm ít hảo cảm với thầy Nghê. Sợ nhất là giáo viên thích ê a ề à, cả ngày lải nhải mấy lời vô nghĩa, một câu có thể nói thành năm, sáu câu, đúng là làm học sinh đau đầu.

Tất cả đứng lên, tốp năm tốp ba ra khỏi lớp.

Hứa Mỹ Lệ còn muốn nói với Chu Tiểu Vân mấy câu, cô đã đoán trước nên chuồn sớm, trong lòng cầu mong ngàn vạn lần đừng trùng hợp đến mức mình với ngồi cùng bàn với bạn ấy.

Vừa ra khỏi phòng học, Chu Tiểu Vân tình cờ gặp Trịnh Hạo Nhiên.

Trịnh Hạo Nhiên vừa từ trên lầu đi xuống, tình cờ gặp Chu Tiểu Vân vừa kinh ngạc, bất ngờ và cả vui vẻ: “Chu Tiểu Vân, cậu học lớp nào?”

Chu Tiểu Vân gặp được bạn học cũ, mặc kệ quan hệ tốt hay xấu cũng là gương mặt quen thuộc, trong lòng cũng vui vẻ, cười nói: “Tớ ở lớp (2), còn cậu?”

Nhìn thấy Trịnh Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống, có lẽ trong khoảng từ lớp (7) đến lớp (10), lớp (1) đến lớp (6) ở dưới lầu.

Trịnh Hạo Nhiên cười đáp: “Tớ ở lớp (8), hai chúng ta không học cùng lớp thật đáng tiếc.” Nếu tiếp tục được học cùng với Chu Tiểu Vân thì tốt biết bao!

Thật ra Chu Tiểu Vân thấy chẳng sao cả, dù sao quan hệ của cô với Trịnh Hạo Nhiên cũng bình thường, trước đây ở lớp cùng lắm nói với nhau mấy câu, chưa thể nói là thân quen.

Nhưng, cảm giác nhìn thấy người quen thật tốt. Ngôi trường xa lạ, giáo viên xa lạ, bạn học xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, khiến cả Hứa Mỹ Lệ cũng thuận mắt hơn không ít.

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hứa Mỹ Lệ ra khỏi lớp, thấy Chu Tiểu Vân và Trịnh Hạo Nhiên đang nói chuyện cũng qua đây góp vui. Trịnh Hạo Nhiên sớm nghe thấy đại danh của Hứa Mỹ Lệ, tuy hai người không cùng lớp nhưng cũng biết nhau. Ba người đứng nói chuyện nửa ngày rồi mới tan.

Hai người Chu Quốc Cường và Đại Bảo đã chờ đến mức sốt ruột, thấy Chu Tiểu Vân ra khỏi cổng trường vội vàng chạy ra đón.

Đạp xe thật nhanh, đến nhà chú Ba ăn cơm!

Chương 162: Ăn Cơm Là Một Vấn Đề Lớn

Đến nhà chú Ba, bà nội đang bận bịu trong phòng bếp, cơm nước cơ bản đã làm xong. Thím Ba đã về, bình thường chú Ba về nhà tương đối trễ, đợi thêm nửa tiếng chú mới về.

Bà nội cố ý làm một bàn toàn món ngon, có cá sốt chua ngọt, sườn kho tàu, xào ba đĩa rau cải, bữa trưa rất thịnh soạn, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Đại Bảo ăn khoẻ đã đói bụng từ lâu, ngồi vào bàn là ăn lấy ăn để, không hiểu hai chữ khách khí chút nào. Đại Bảo thường qua nhà chú Ba ăn cơm, có khi buổi tối còn ngủ lại đây. Cậu là loại người trời sinh không coi mình là người lạ, còn thoải mái hơn khi ở nhà.

Tình cảm giữa Chu Chí Viễn và Đại Bảo rất tốt, hai người cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ làm Chu Tiểu Vân nhớ đến lúc Đại Bảo và Tiểu Bảo ăn cơm.

Đại Bảo ngày nào cũng ăn cơm ở nhà chú Ba, vui vẻ nhất là Chu Chí Viễn. Ở nhà cậu là con một, không có anh chị em, từ trước đến nay tương đối cô độc. Giờ có thêm anh trai thì vô cùng vui mừng, ngày nào từ anh trai cũng gắn trên miệng, còn ngọt hơn cả Tiểu Bảo.

Tình cảm giữa Đại Bảo và Chu Chí Viễn bay lên nhanh chóng, phát triển đến mức sau này, dù trời không mưa Chu Chí Viễn cũng năn nỉ Đại Bảo tối ở lại ngủ với mình.

Tống Minh Lệ thấy Chu Chí Viễn dán Đại Bảo như thế, trong lòng rất cảm