Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218730
Bình chọn: 7.00/10/1873 lượt.
ong lớp buổi chiều mang vật dụng tới tổng vệ sinh.
Trong lớp đã có chổi lúa, mỗi học sinh phải mang khăn lau tới lau cửa sổ, lau bàn, lau tường. Còn có một chỗ rất lớn cần quét dọn đó chính là con đường trung tâm trong trường, mỗi ngày đều phải quét qua hai lần.
Chu Tiểu Vân bị phân công lau cửa sổ, nghĩ thầm việc này cũng không nhẹ nhàng lắm, phải leo lên leo xuống. Chẳng còn cách nào khác, được phân công ai dám phản đối chứ.
Đến buổi chiều là buổi tổng vệ sinh rầm rộ.
Trong lớp học có bốn cửa sổ lớn, Chu Tiểu Vân và một cô bé khác phụ trách lau một cái trong đó.
Chu Tiểu Vân nhìn cô bé này mấy lần.
Quái, sao cô bé này mình nhìn quen quen nhỉ! Giống như mình từng quen biết vậy, mặt mày ngũ quan đều có cảm giác giống như từng nhìn thấy.
Chu Tiểu Vân thử đến gần: “Tên tớ là Chu Tiểu Vân, cậu tên là gì?”
Cô bé kia cười thẳng thắn nói: “Tớ là Lưu Lộ.”
Lưu Lộ?
Chu Tiểu Vân ngẩn ra.
Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao?
Chương 165: Thì Ra Có Chuyện Trùng Hợp Như Thế
Cậu Lý Thiên Vũ là Lưu Chính Thanh, trong nhà có hai cô con gái, lớn gọi Lưu Sương lớn hơn Lý Thiên Vũ ba tuổi, bé gọi Lưu Lộ bằng tuổi Lý Thiên Vũ nhưng nhỏ hơn mấy tháng.
Chẳng lẽ Lưu Lộ này chính là Lưu Lộ kia em họ Lý Thiên Vũ?
Tính tính toán toán số tuổi không khác lắm, nhìn lại gương mặt dường như càng nhìn càng thấy giống.
Kiếp trước Chu Tiểu Vân không quen thân với Lưu Lộ lắm, nhưng dù sao cũng là em họ Lý Thiên Vũ cơ hội gặp mặt không ít. Bây giờ nhìn lại ngũ quan không khác lúc lớn mấy, chỉ là bây giờ còn nhỏ còn non nớt một chút thôi.
Chu Tiểu Vân cảm thán một tiếng dài, thật là khéo mà.
Lưu Lộ thấy ánh mắt là lạ Chu Tiểu Vân trong lòng có chút sợ hãi: “Chu Tiểu Vân, sao cậu nhìn tớ như thế? Rất dọa người đó?”
Quên chưa nói, Lưu Lộ trời sanh tính tự quen thân, cởi mở hào phóng rất dễ thân cận. Chỉ chốc lát sau, hai người đã thân quen.
Chu Tiểu Vân thầm nghĩ, tính Lưu Lộ cực kì tốt, làm bạn không tồi, chẳng cần quan tâm đó có phải em họ Lý Thiên Vũ hay không. Dù sao Lý Thiên Vũ cũng từng học với mình hai năm, có gặp lại cũng không đến mức kinh hãi.
Sau khi quét dọn vệ sinh xong trở về vị trí Chu Tiểu Vân đột nhiên phát hiện Lưu Lộ không ngờ ngồi đằng sau mình. Không thể không nói một câu, thì ra có chuyện trùng hợp như thế.
Đi học hơn nửa tháng, Chu Tiểu Vân từ từ thích ứng với nhịp điệu học tập của lớp sáu, hoàn toàn khác hẳn với tiểu học nhàn rỗi, căng thẳng hơn nhiều. Buổi sáng bốn tiết, buổi chiều ba tiết cộng thêm hoạt động ngoài giờ học. Giáo viên tất cả các môn đều thao thao bất tuyệt giảng một tràng rất nhanh.
Giáo viên các môn ngoài ngữ văn còn tăng thêm tiếng Anh, chính trị, lịch sử, địa lý, so với các môn chính tương đối thoải mái hơn một chút. Các bạn nhỏ thích nhất tiết âm nhạc mỹ thuật và thể dục.
Chu Tiểu Vân nhớ kĩ bài học ở cấp một, nhất định duy trì nguyên tắc làm người khiêm tốn. Khi bầu cán bộ lớp, đầu cô cúi rất thấp, kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên, miễn cho thầy chọn trúng.
Thầy Nghê rất tinh, nghe hết một lượt tự đề cử, rồi lại lựa chọn một số người có thành tích thi đầu vào tốt tạm thời đảm nhiệm cán bộ lớp. Nhưng, chính thức bổ nhiệm phải đợi một tháng sau thành tích kiểm tra cuối tháng công bố.
Tần Tuyết với tiếng phổ thông lưu loát tự tin tự giới thiệu mình, bộc lộ hết tài năng trở thành lớp trưởng —— tạm thời.
Chỉ là, điều này cũng đủ để Tần Tuyết đắc ý rồi, lúc đi ngang qua chỗ Chu Tiểu khẽ hừ một tiếng.
Chu Tiểu Vân không để ý tới sự khiêu khích ngây thơ của cô bạn ấy.
Lưu Lộ không tồi, làm cán sự môn văn.
Nguyện vọng được làm quan của Hứa Mỹ Lệ cực kỳ mạnh, mắt thấy lớp trưởng linh tinh đã được chọn, cô bạn không vui. Khi thầy Nghê chọn tổ trưởng, cố gắng giơ tay thật cao thật cao cuối cùng đã được như nguyện.
Ánh mắt thầy Nghê lúc quét qua Chu Tiểu Vân rồi dừng lại một chút, nữ sinh này thật lạ, chưa giơ tay lần nào cả.
Ấn tượng của Nghê Lượng đối với Chu Tiểu Vân coi như khá tốt, cảm thấy cô bé văn tĩnh này học hành rất chịu khó, nghe giảng nghiêm túc, làm bài chữ viết cũng vô cùng tinh tế xinh đẹp, có lòng muốn cất nhắc cô bé làm cán sự số học.
Không biết tại sao Chu Tiểu Vân từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, không có giơ tay, cũng không lên tiếng?
Không sao, em không lên tiếng tôi vẫn có thể chỉ định mà!
Thầy Nghê nói: “Chu Tiểu Vân, em tạm thời làm cán sự số học đi!”
Em?
Chu Tiểu Vân không giải thích được ngẩng đầu lên. Thầy có lầm hay không vậy, em đâu có giơ tay chứ!
Tiếc rằng, hiển nhiên thầy Nghê thuộc kiểu giáo viên độc tài, căn bản không cho Chu Tiểu Vân cơ hội từ chối tiếp tục chọn cán sự thể dục, cán sự lao động, cán sự văn nghệ.
Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy cũng bị thầy chọn trúng, xem ra mình trời sinh số khổ a!
Có ý muốn đi tìm thầy nói một tiếng, nhưng vừa nghĩ đến thầy Nghê tự mình chỉ đích danh, nếu đi từ chối có phải quá không cho thầy Nghê mặt mũi không? Nếu chọc giận thầy ấy chẳng phải được không bù nổi mất sao?
Thôi, cố gắng làm cán sự số học đi!
Không phải là chuyện thu vở bài tập sao? Thu phát bài tập đều do tổ
