
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210575
Bình chọn: 8.00/10/1057 lượt.
ú ý của Chu Tiểu Vân nhất chính là tủ kính trưng bày bằng thuỷ tinh. Bên trong chứa đầy các tác phẩm tranh chữ hoặc những bài viết xuất sắc. Cô xem từng cái một, không khỏi líu lưỡi, xem ra, ở đây đúng là nhân tài đông đúc, không thể coi thường.
Đại Bảo cũng là lần đầu tiên đến đây, cảm thấy hứng thú nhất với sân thể dục, nói với Chu Tiểu Vân: “Đại Nha, sân thể dục trường anh không rộng bằng bên này, khu giảng đường cũng không mới, không đẹp bằng ở đây.”
Đương nhiên, đây chính là trường học trọng điểm của thị trấn mà.
Trong lòng Chu Tiểu Vân trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác tự hào, có sự xúc động kì lạ.
Trường trung học Anh Minh, Chu Tiểu Vân tôi tới đây!
Tống Minh Lệ đứng ở cổng tìm nửa ngày chỉ thấy người đến người đi nhưng không nhìn thấy bóng dáng Chu Quốc Cường và Chu Tiểu Vân, trong lòng không khỏi bối rối.
Đang chuẩn bị vào sân trường tìm người bỗng nhiên Tống Minh Lệ nhìn thấy nhóm ba người Chu Quốc Cường Chu Tiểu Vân Đại Bảo đang quay lại chỗ cổng lớn, cô vẫy tay ý bảo mình ở đây.
Gặp nhau, Tống Minh Lệ oán trách một câu: “Anh Hai, không phải em bảo anh đứng ở cổng lớn chờ em à? Sao anh lại dẫn các cháu vào trong sân, hại em tìm nửa ngày sốt ruột muốn chết. Năm nay em cũng được an bài dạy văn lớp sáu* kiêm chủ nhiệm lớp, bận rất nhiều việc!”
(nguyên gốc là một, lần đầu… xét trong bối cảnh là TML dạy ở trường cấp hai, vậy thì lớp thấp nhất của trường sẽ là lớp Sáu, vì thế sau này xuất hiện mấy từ này mình cũng sẽ đổi lại như vậy cho phù hợp, hình như ở TQ dù ở cấp hai nhưng lớp thấp nhất đều gọi là lớp một)
Chu Quốc Cường vội vàng cười giải thích: “Bọn nhỏ muốn đi dạo một vòng trong sân trường, anh thấy em chưa đến nên dẫn hai đứa đi quanh một vòng làm quen một chút. Không ngờ em ra nhanh như thế, thật xin lỗi.”
Thấy Chu Quốc Cường xin lỗi mình như thế, Tống Minh Lệ hơi ngại, hai người khách sáo nói mấy câu.
Đại Bảo đẩy nhẹ em gái, chớp mắt: “Đại Nha, em đoán xem liệu em có được phân vào lớp của thím Ba không?”
Chu Tiểu Vân nhún nhún vai: “Tất nhiên là em muốn thế, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!”
Nếu được phân vào lớp của thím Ba đương nhiên là không gì tốt bằng. Có một giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm như thím, chắc chắn trong lớp mình sẽ được quan tâm nhiều hơn.
Tuy nói không nên đi cửa sau, nhưng nếu đi được cửa sau có ai không muốn vào không?
Tống Minh Lệ dẫn mọi người đến phòng kế toán, báo tên Chu Tiểu Vân lấy ra thư trúng tuyển và bản phô tô sổ hộ khẩu, kê khai hồ sơ cơ bản; đăng ký xong, sang nộp học phí.
Chu Quốc Cường thầm nghĩ trường nào tốt học phí đều đắt cả, năm ngoái Đại Bảo nộp không phải là ít, nhưng năm nay học phí của Chu Tiểu Vân còn đắt hơn Đại Bảo gấp rưỡi.
Thảo nào trẻ con nông thôn vào thị trấn học cấp hai không nhiều. Thứ nhất đường sá xa hơn, thứ hai điểm trúng tuyển cao, thứ ba học phí đắt như thế, mấy nhà có thể bỏ tiền cho con học chứ.
Nhưng số tiền này Chu Quốc Cường không đau lòng chút nào. Chỉ cần bọn trẻ có thể học ở trường cấp hai tốt, ít hay nhiều tiền hơn ông cũng bỏ được. Cả ngày vất vả bận rộn là vì ai? Không phải vì con cái hay sao?
Tương lai nếu Tiểu Bảo và Nhị Nha có thể lên thị trấn đọc sách, không thi đỗ đại học thì thi vào trường đại học chuyên ngành gì gì đó cũng tốt hơn làm thuê nhiều.
Chu Quốc Cường nghĩ tới đây trong lòng hạnh phúc, cảm thấy tương lai rất tươi sáng, tốt đẹp.
Đợi nộp xong học phí, lĩnh hóa đơn Chu Quốc Cường dắt bọn nhỏ đi theo Tống Minh Lệ xem lớp của Chu Tiểu Vân ở đâu.
Bên ngoài toà nhà dạy học mới dán một tờ giấy hồng rất to, bên trên chi chít tên người. Phụ huynh học sinh đều vây quanh đó nhìn, căn bản không chen vào nổi.
Tống Minh Lệ cũng vừa mới biết được năm nay dẫn dắt lớp sáu, cô chỉ biết năm nay mình là giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm của lớp (4), ngay cả lớp có bao nhiêu học sinh, mặt mũi thế nào còn không biết.
Cô định đến phòng quản lý xem danh sách lại sợ hôm nay ở đó cũng bận không tiện xem, đành phải để Chu Quốc Cường ở đây từ từ tìm. Còn cô quay về lớp, chờ học sinh mới đến.
Chương 160: Lại Là Lớp (2)
Chu Quốc Cường ỷ vào vóc người cao một chút chen vào bên trong tìm tên Chu Tiểu Vân ở lớp nào.
Hai người Đại Bảo và Chu Tiểu Vân nhìn một đám người lớn chen chúc, phỏng chừng cơ thể bé nhỏ của mình không chen nổi, dứt khoát vào trong vườn hoa nói chuyện phiếm chờ.
Đại Bảo nghiêm túc nói: “Đại Nha, hôm nay anh đặc biệt đến xem lớp em ở phòng nào. Một lúc nữa, anh và ba sẽ đưa em đến tận lớp, sau này anh sẽ cùng em đến trường, tan học qua chờ em cùng về nhà. Đường xa như vậy không thể so sánh với ở nông thôn, em nhất định phải theo sát sau anh.”
Chu Tiểu Vân ách nhiên thất tiếu, Đại Bảo chu đáo thế này đúng là hiếm thấy.
Không ngờ kế tiếp lời Đại Bảo nói lại là: “Hơn nữa, anh phải thăm dò tình hình bạn học của em, không thể để bạn nam bạn nữ trong thị trấn bắt nạt em gái anh được. Yên tâm, có anh ở đây, tuyệt không để loại chuyện này phát sinh.”
Hoá ra, đây mới là mục đích chủ yếu hôm nay Đại Bảo ương ngạnh đòi đi theo. Chu Tiểu Vân vỡ lẽ, thảo nào anh trai cứng đầu