Teya Salat
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323735

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

i kh’ac, hoặc may…Lâm Uyên hét lên giựt tay lại :– Ông im đi! Hạng người như ông, tôi gặp nhiều rôi, nhưng chưa có ai mà bỉ ổi xấu xa như ông cả . Con người của ông đừng mong có bạn gái, cho cả ác qủy Sakula, nó cũng không thèm . Tôi nói cho ông biết, rôi có một ngày gặp lại, ông sẽ phải hối hận về những điêu mà ông đã nói hôm nay:Đình Thái bật cười . Anh xoa hai tay vào nhau có vẻ thích chí lắm:– Ô! Tôi cũng đang chờ mong ngày chúng ta tương ngộ đây . Mong là càng sớm càng tốt nhé.Nhặt quyển sách dưới đất lên, Đình Thái nhíu mày, anh lẩm bẩm:– Những chuyên đề chính về kinh tế . À! Hay đấy! Lượm được một quyển sách rất hợp lý.Phớt lờ trước vẻ mặt tức tối của Lâm Uyên, anh giũ chiếc võng cho sạch kiến, rồi ngồi xuống, lật quyển sách ra xem . Vô tình ngay câu hỏi mà Lâm Uyên đang nhức đầu , anh vu vơ:– Chà! Nếu là một giám đốc thì tôi sẽ không chấp nhận điều kiện này đưa ra đâu, vì nó không như một hợp đồng trên cơ bản mà là một vụ hứa hẹn thông thường mà thôi…Nghe đến đây, Lâm Uyên mừng rơn . Cô vội khoa? lấy bằng cách giựt nhanh quyển sách trên tay của Đình Thái:– Quyển sách này là của tôi, không phải là của chùa đánh rơi . Phiền ông trả lại , nếu không sẽ có “xung đột chiến trường” gây nhiều tổn thất đấy.Lâm Uyên quay đi, cô khoêng quên để lai cái liếc mắt tức tối, hứa hẹn ngày phục hận .Nhìn theo cô gái, Đình Thái lắc đầu . Anh ngả lưng xuống võng, chắp tay sau đầu suy nghĩ miên man…Sau buổi tiệc ở nhà ngoại Năm, Băng Thanh cảm thấy buồn lắm . Tuy về đây không được bao nhiêu ngày, nhưng cô đã cảm nhận được tất cả tình nghĩa của người dân ở đây . Họ tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng rất hiếu tình, tình langười nghĩa xóm luôn thắm đượm như màu xanh của lá và tươi đẹp như ánh nắng ban mai.Bấy lâu nay ở thành phố phồn hoa luôn tấp nập, cô cứ tưởng vùng quê là một miền đất đìu hiu vắng vẻ . Sáng rồi tối, tối rồi sáng người dân chỉ biết làm lụng mà thôi . Nhưng thật không ngờ, khi về quê cô mới chứng kiến sự thật yên lành hạnh phúc, nhìn mọi người vui vẻ nói năng và cùng làm bên nhau trên một vườn rau, ruộng lúa, cô vui lắm . Họ thật hiền hậu . Cũng như ngoại 5, bà luôn sống vì mọi người nên khắp xóm, ai cũng quý trọng bà . Bà tuy chỉ sống một mình, nhưng suốt ngày bên bà, bọn trẻ ít trong xóm líu lo vui cười ca hát, bà cảm thấy rất hạnh phúc . Bà thương chị em cô lắm . Bà kể cho cô nghe về những năm tháng của cuộc đời bà khiến cho cô vừa thương vừa cảm phục . Bà còn kể về Quốc Bảo, đứa cháu nuôi của bà . Tuy sống trong gia đình giàu sang, nhưng khi gặp bà thì rất yêu mến . THi đỗ đại hoc, nhưng không chịu đi học mà chọn con đường cực khổ để đi.Có lần bà hỏi anh tại sao lại chọn con đường đó . Anh mỉm cười và nói vô tư:– Con cảm phục ngoại và các chú bác, nên con thử xem mình có thể đi theo con đường của họ hay không.Thế đấy, nghe chuyện về anh, cô hỏi ngoại: span>– Còn gia đình anh ấy thế nào hả ngoại ? Có đồng ý cho anh ấy di hay không?Ngoại năm buồn trả lời:– Không, nên nó cương quyết và bị cha mẹ từ rồi. Nói đến đó, ngoại bật khóc, cô cũng rưng rưng nước mắt . Anh qủa thật là con người cao cả, nhận ngoại là ngoại nuôi và lấy nhà tranh vách đất làm nhà thứ hai của mình . Anh săn sóc ngoại rất kỷ lưỡng, luôn luôn vâng lời và tìm mọi cách cho ngoại được vui.Càng nghe chuyện về anh, cô càng cảm thấy mến anh hơn . Tim cô run nhẹ khi nhìn anh cười, và cô cảm thấyh hồi hộp khi anh đến gần hay nhìn thẳng vào mắt cô . Cô cũng cảm thấy chơi vơi, khi anh không có ở nhà mỗi lúc cô sang, nỗi niềm đó cô đắn đo mãi . Ngày mai, cô phải trở về thành phố rồi, cô sẽ không còn gặp anh nữa . Nghĩ đến điều này, cô nhói cả tim . Có phải cô đã yêu rồi không ? Có phải không? Câu trả lời vẫn không tìm được trong cái đầu lộn xọn và xáo trộn của cô, chỉ có con tim đang đập dập dồn khi cô tự hỏi có yêu anh hay không ?Nhìn hai bị đồ đã gọn gàng nằm nơi đầu giường, Băng Thanh tư lự:– Nỗi niềm này chỉ riêng mình ta thôi, không ai hiểu cả . Rồi mai đây hai người ở hai nơi phương trời xa lạ, biết có còn cơ hội tương phùng hay không?Cô lẩm nhẩm đọc hai câu thơ:“Người đi một nửa hồn tôi chếtMột nửa hồn kia bỏng dại khờ”Thở dài buồn bã, Băng Thanh ngước nhìn ra ngoài trời . Màn đêm đang lan dần, chỉ xen kẽ những vì sao lấy lánh . Khoác nhẹ chiếc mền lên người của Lâm Uyên đang say nỗng trong giấc ngũ vô tư, Băng Thanh mở cửa bước nhẹ ra ngoài . Khóm hoa nguyệt quế ngào ngạt hương thơm làm cho cô dễ chịu . Nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế đá đã phai màu vì thời gian. Cô đưa mắt nhìn những vì sao lấy lánh trên trời . Cô cố tìm xem ngôi nào là của cô và ngôi nào là của anh. Đôi mắc cô nhoà lệ… than vãn với ai đây nhỉ Với chàng Ngưu hay là nàng Chức ? Với vì sao hay là với trời cao? Gục đầu vào tay, cô cố tìm trong ký ức lần về những lời nói, nụ cười của anh…Bất chợt, bờ vai cô ấm lại . Ngước nhìn lên thì nhận ra Quốc Bảo. Anh đang nhìn cô với đôi mắt đầy ngụ ý.Giấu mặt lau nhanh dòng lệ, Băng Thanh hỏi:– Anh .. qua lúc nào thế ?– Anh qua tù lúc em đang thơ thẩn nhìn sao.Kéo nhẹ chiếc áo khoác ấm áp anh vừa mới khoác lên vai, cô lảng tránh ánh mắt của anh, g