i yêu.
Lâm Uyên thúc vào vai anh, chẳng may trúng ngay tay trái của anh đang bị bó bột. Anh xuýt xoa qụy xuống làm cô hoảng hồn:
– Anh bị .. bị thương .. gãy tay sao?
– Không, nhẹ hơn “hắn”, chỉ trật khớp thôi.
– Vậy sao anh không nói sớm cho em biết ?
– Định dành bất ngờ cho em mà.
– Anh ..
Môi anh lại tìm môi co khi cô trợn mắt hù doạ. Vậy đấy, cô sao dọa được anh khi anh đã là “thần tượng” trong lòng cô.
Mắt Lâm Uyên chợt sáng lên, cô rời môi anh, hét to:
– Ê! Hai người kia đi đâu vậy?
Lan Hương đỏ mặt thẹn thùng:
– Tao giúp ảnh về phòng thôi mà.
Đình Thái phụ hoạ:
– Ai biết hai người làm chuyện gì ?
Lan Hương bẽn lẽn đẩy Vũ Phong đi . Cô không muốn cãi nữa vì có lẽ cô đã tìm được một nửa của mình.
Hết.