Duck hunt
Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

ề thành phố rồi, anh có buồn không ?– Buốn chứ . Anh không biết làm sao đây? Thôi đành chờ duyên mai gặp vậy.Băng Thanh bật khóc, cô lắc đầu:– Em không chịu đâu. Anh mà bỏ em là em không thiết sống nữa đâu. Anh phải hứa với em là phải viết hư cho em và thường xuyên đến gặp em. Nếu không em…Quốc Bảo cười:– Dĩ nhiên rồi . Anh xa em sao nỡ đây, nhưng anh hứa tuần nào cũng có thư và mỗi tháng anh thăm em một lần, chịu không?– Anh còn nhớ em suốt ngày nữa kia.– Này! Em đừng có tham lam quá chứ . Nhớ em suốt ngày làm sao anh làm việc đây?Băng Thanh phì cười . Thế đấy, khi đã yêu rồi, ai cũng muốn người yêu của mình chỉ nhớ đến mình mà thôi, chỉ muốn họ trân trọng yêu thương mình suốt đời . Có ích kỷ quá không nhỉ ? Nhưng trong tình yêu thì phải thế, người con gái lúc nào cũng mong muốn người yêu của mình chỉ biết một mình mình mà thôi, không đưọc san sẻ ột ai, bất kỳ cô gái nào và ngược lại.Quốc Bảo kéo Băng Thanh vào lòng, anh thì thầm chỉ cho cô những vì sao trên trời, và anh kể cho cô nghe những chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc đời anh. Băng Thanh cũng kể cho anh nghe về cô, về gia đình và mong ước của cô ngày mai. Cứ thế, họ ngồi bên nhau tâm sự, cùng trao cho nhau hơi ấm cho nhau. Và rồi thời gian cũng lùi dẫn, những vì sao trên trời bắt đầu tắt ngấm . Tiếng gà gáy vang đã đánh thức cô dậy! Nhìn xung quanh, trời đã hừng sáng và Quốc Bảo đã ra về, chiếc áo khoác vẫn còn nằm trên vai cộ Kéo sát nó vào người, cô khoanh cả hai tay tìm hơi ấm của anh trong chiếc áo, lặng lẽ bước vào nhà . Đến cửa thì Lâm Uyên bước ra, gặp chị, cô tròn mắt:– Ủa, chị thức sớm thế ? Đi đâu mới về vậy chị ?Băng Thanh chối quanh:– Đâu có . Chị chỉ ra ngoài trước hít thở không khí một chút thôi. À! Em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi sớm cho kịp chuyến xe đầu đấy.Lâm Uyên gật đầu:– Xong đâu vào đấy rồi . Giờ chỉ cần xuất phát là đến đích thôi… – – – – – cô vô tình hỏi chi- – – Này, chị hai, về trên đấy, chị có nhớ gì ở đây hay không?Băng Thanh cụp mắt, giọng hơi buồn:– Dĩ nhiên là có rồi . Chuyện quậy của em nè, chuyện có ngoại nuôi nè, chuyện…cô ngừng bặt, Lâm Uyên hỏi:– Chuyện gì nữa thế chị ?– Không có đâu. Vào chuẩn bị về thôi. Trong phút chốc, hai cô đã gọn gàng trong quần Jean, áo sơ mi ngắn . Trông hai cô chẳng khác gì những người mẫu tuyệt đẹp của công ty thời trang. Thật đúng với câu: “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.

Chương 02 – part 02

Quẳng túi sách lên vai, Lâm Uyên nhăn nhó:

– Va li này nặng quá chị hai ơi . Em xách không nổi đâu, chị giúp em một tay với . Không thôi, ra đến bến xe, em ngã lăn ra xỉu đấy.

Lắc đầu vì đứa em tinh nghịch, Băng Thanh khoát tay:

– Được rồi, để đấy chị kéo trước một đoạn cho ..

– Cám ơn chị Hai

Lâm Uyên vô tư nhảy chân sáo ra cửa, nhưng cô chựng lại ngaỵ Trước cổng nhà, một chiếc xe hơi màu nho đã đậu sẵn ở đấy và một chàng thanh niên đứng kế bên. Thấy Lâm Uyên, người thanh niên hỏi:

– Xin lỗi, cô có phải là Lâm Uyên không?

– Vâng, tôi đây. Ông cần gì?

– À không! Tôi được lệnh của ông chủ đưa hai cô trở về thành phố.

Lâm Uyên thắc mắc, cô quan sát người thanh niên thật kỹ:

– Ông chủ nào vậy ? Ông nói rõ hơn xem.

– À! Ông chủ bảo không cần nói tên, chỉ việc đưa hai cô về thôi.

Cô nhíu mày, xua tay:

– Hừ! lỡ ông xí gạt chị em tôi rồi sao? Không nói rõ, tôi không đi đâu.

Cô Uyên à! Làm vậy khó xử cho tôi lắm ..

Băng Thanh ra đến cô hỏi:

– Có chuyện gì vậy Uyên ? Còn ông này là ai?

người thanh niên đưa tay:

– Xin lỗi cô, tôi tên là Chí Cường, tài xế riêng của ông chủ . Hôm nay, tôi được lệnh đưa hai cô về thành phố.

Cô nhìn sang Lâm Uyên:

– Ông chủ nào vậy Uyên ?

– Em củng đâu có biết.

Có tiếng nói sau lưng làm Lâm Uyên thâm bực:

– Hai cô cần biết làm gi, cứ việc lên xe về thành phố là xong.

– Cũng lại cái gã đáng ghét, không muốn gặp mà sao cứ gặp hoài, thật xui xẻo . Nhìn thấy là phát ớn rồi, còn làm dáng làm như đẹp lắm vậy.

Băng Thanh quay qua nhìn Đình Thái:

– Anh có quen với ông chủ này sao ?

– Vậng, quen rất thân, và còn là bạn tốt của nhau nửa . Có thể nói, anh ta với tôi hai người là một . Tóm lại là rất tâm đầu ý hợp.

Lâm Uyên trề môi: – Làm giá quá cao. Tôi nghĩ hai người đàn ông mà ý hợp tâm đầu, hai người như một chắc đang mắc chứng bệnh thịnh hành đời nay đây.

Đình Thái nheo mắt, miệng hơi mỉm cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, kêu ngạo:

– Bệnh gì thế hả, cô bé ?

– Đồng tình luyế ái đấy.

Băng Thanh rầy em:

– Uyên! không được quá đáng đấy.

Đình Thái khoát tay:

– Thanh cứ để cô ấy nói cho đã nư đi. Chứ về trên ấy rồi, không có tôi để trút giận chắc cô bé buồn lắm, rồi cứ nhớ đến tôi hoài, chắc tôi chết luôn vì sặc đấy.

Đưa tay vuốt mặt, Lâm Uyên trợn mắt:

– Trời ơi! Có chuyện đó nữa sao? Tôi mà nhớ ông à ? Còn khuya. Nếu có chuyện buồn bực, tôi thà vào sớ thú xem khỉ còn hơn gặp ông nữa là.

– Vậy ra đầu óc cô có vấn đề rồi . Không gặp người đế trút giạn mà đi gặp con vật để trút giận sao ? Ôi, một con người thật nhẫn tâm và độc ác.

Đuối lý, tức qúa, Lâm Uyên hét:

– Này, cái ông cà chớn ki