ù xem chẳng ra vẻ đàn ông chững chạc gì cả . Thật xúi quẩy khi ai mà gặp anh ta.
Chưa kịp rời mắt khỏi “người mẫu” thì Lâm Uyên đã bị Băng Thanh kéo tay rỉ nho?
– này Uyên! xem ra chị em ta phải sang nhà ngoại năm để xin lỗI rồi . Em thật là… suốt ngày gây chuyện, không ra tính con gái chút nào ca?
– Chị này…
Liếc cặp mắt rất sắc về phái Đình Thái, Cô làu bàu:
– Cái tên già chết tiệt kia! đừng tưởng ta bỏ qua dễ dàng i thếd dâu . Hãy chờ đấy, bản cô nương sẻ gặp lại mi sau.
Bước theo sau lưng Quốc Bảo và bà chị Hai khó tính, Lâm Uyên quay nhanh đầu óc trí tuệ của mình . Trong đầu cô loé lên một diệu kế hay tuyệt . Mỉm cười đắc ý, khẽ liếc nhẹ về phía Đình Thái, cô ỡm ờ:
– Trông lại cũng đâu phải tệ…
Ngồi cắn móng tay suy nghĩ miên man, Lâm Uyên mơ màng . Cô mơ về một nơi đầy hoa hồng… và cô là một nàng công chúa thật kiêu sa đang khoác trên mình một chiếc áo lộng lẫy sắc màu . Và kia, giữa rừng hoa thơm ngác, một hoàng tử xuất hiện . Trên tay chàng là một đóa hồng còn đọng long lanh những giọt sương mai . Chàng từ từ tiến về phía cô, qùy xuống chân cô .. nâng bàn tay cô hôn nhẹ và trao cho cô đóa hoa hồng . Mỉm cười hạnh phúc cô nâng niu cánh hoa và ép nó vào lòng . Chàng hoàng tứ từ từ ngước lên, trông chàng rất… Á…
Lâm Uyên bịt tai, trợn mắt:
– Trời ạ! Sao cái gã khốn kiếp ấy lại xen vào giấc mơ của mình, lại là hoàng tử nữa chứ ?
Cô rủa thầm: “Ra vẻ kiêu ngạo lắm . Bổn cô nương chưa có dịp trả thù . Hãy đợi đi, rồi mi sẽ thấy sự đau khổ dài dài”.
Tiếng con milu sủa vang làm cô phải ngẩng lên nhìn ra cổng:
– Hừ! Mới rủa hắn thì hắn đã tới rồi, xui thiệt.
Cô đứng lên, vụt chạy ra cổng . Mở rộng cửa, cô cười, nói với Quốc Bảo.
– Anh Bảo qua chơi hả ?
Quốc Bảo gật đầu:
– Ừ, ngoại năm biểu anh sang gửi cho Băn Thanh và em hai chục xoài để ăn . Của ít lòng nhiều, mong hai em vui.
Chẳng thèm để ý đến Đình Thái, Lâm Uyên liến thoắng:
– Ngoại Năm tốt qúa! Nhận chị em em là cháu nuôi, còn cho đồ ăn không hết nữa . Anh vào nhà chơi, chị Hai em ở trong nhà ấy.
Đình Thái vẫn đứng yên tại chỗ, không bước vào . Thấy vậy, Quốc Bảo hỏi:
– Ủa! Sao không vào đây, Thái ?
– Người ta có mời vào đâu mà vào . Để em đứng ngòai đây cho chắc ăn . Không thôi một lác xuỵt chó rượt em chạy không kịp.
Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử . Lâm Uyên tức tối vì chưa trả được hận mà còn bị gieo tiếng oán . Cô phùng má:
– Thứ người gì đâu mà khô khan, nguội lạnh, chỉ biết suy nghĩ xấu về người khác . Coi chừng bị chó cắn thiệt thì đừng có trách vì sao không ai la chó gìum à nha.
Đình Thái hừ nhẹ :
– Gặp mặt cô là tôi không muốn ăn cơm rồi chứ đừng nói vào nhà ấy . Con gái gì đâu mà dữ như bà chằn . Không sợ sau này không ái dám tán tỉnh à ?
Nói xong, anh quay mặt bỏ đi, Lâm Uyên sôi cả ruột . Cô chống nạnh nhìn theo:
– Hừ! Ghi thêm một mối hận, bổn cô nương sẻ trả cho ngươi gấp mười lần.
Riêng phần Quốc Bảo , anh bật cười vì cách đấu khẩu của hai người. kéo nhẹ Lâm Uyên, anh khoát nhẹ tay:
– Đừng trách nó làm gì, vì quen tánh ông chủ rồi, không bỏ được đâu.
– Cái gì ? Tướng như thế mà làm ông chủ hả ? Trời ơi! – – Cô vô tư- – Chắc suốt ngày đám nhân viên tụ năm, tụ bảy ngồi bàn chuyện phiếm quá . Ha, ông chủ… Nghe mà rùng mình . Nếu có dịp, em sẽ xin làm việc với ông chủ này đấy.
Quốc Bảo lắc đầu: Chắc hai người kiếp trước là oan gia hay sao mà kiếp này luôn đấu khẩu thế không biết ?
Anh bước vào nhà . Nhìn quanh không thấy ai, đặt bịch xoài lên bàn, anh đi vòng ra sau nhà . Anh phát hiện ra một dánh nhỏ nhắn đang cố đưa tay với chùm mận sát mé sông . Sợ Băng Thanh giật mình, Quốc Bảo nhẹ nhàng tiến lại gần . Anh đưa tay lên bẻ chùm mận.
Phản ứng tự nhiên, Băng Thanh giật mình . Cô chới với, nhưng vùng ngực vạm vỡ rắc chắc đã giữ cô lại . Bối rối, thẹn thùng, cô lách nhanh ra khỏi người anh.
– Ơ…
Quốc Bảo mỉm cười:
– Xin lỗi, đã làm cho Thanh giật mình.
Cúi gằm mặt, Băng Thanh lí nhí:
– Anh Bảo qua chơi
– À! Ngoại Năm sai anh mang hai chục xoài qua cho em.
Băng Thanh buồn buồn:
– Tội nghiệp ngoại, tuổi già mà đơn chiếc, chỉ có một mình , không ai săn sóc . Thế mà có thứ gì hay món gì cũng cho chị em của em.
(khúc này bị mất một trang, trang nay chi nói ve con và chồng của Ngoại Năm điều bi chết trong chiến tranh).
Quốc Bảo thở dài:
– Thanh có biết vì sao anh chọn con đường này không ?
Giương đôi mắt to nhìn anh, Băng Thanh cảm nhận được sự trìu mến ấm áp từ đôi mắt cương nghị và sâu lắng . Chẳng hiểu sao, cô lại gật nhẹ đầu và mỉm môi cười một nụ cười thật đẹp.
Quốc Bảo lặng người đi, anh ngắm nhìn gương mặt đẹp duyên dáng, thùy mị của Băng Thanh. Ở cô có một cái gì đấy rất gần gũi thân quen, tạo cho anh sự mến thương từ lần đầu gặp gỡ . Đôi mắt đẹp, nhưng thoáng mờ ảo xa xăm, sống mũi cao thanh tú và đặc biệt là đôi môi như nụ hồng hé nở . Càng ngấm nhìn, anh càng ngây ngất trong sự yêu thương tràn ngập . Anh muốn nắm lấy bàn tay mềm mại kia, nhưng anh lại không dám.
Thấy Quốc Bảo nhìn mình không chớp mắt, Băng Thanh đỏ mặt . Cô đưa tay