Cứ ngỡ là yêu

Cứ ngỡ là yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

che lại, giấu nụ cười thẹn thùng trên đôi môi.

– Anh làm gì nhìn Thanh dữ thế ? Bộ em giống…

Định nói gì thêm, nhưng cô lại im bặt, chuyển ánh mắt sang hướng khác, giấu đi sự lúng túng khi đang sọ bị phát hiện.

Quốc Bảo lại mỉm cười, nụ cười của anh lại như thôi miên Băng Thanh. Cô như đang chơi vơi giữa không gian . Một niềm xúc cảm nhẹ nhàng chiếm ngự trong cô.

Nhìn sâu vào mắt của Băng Thanh, anh nhẹ nhàng giọng như gió thoảng:

– Thanh về đây rồi định khi nào quay trở lại thành phố ?

– Dạ, em còn ở lại được hai ngày, vì ngày thứ 3 là Lâm Uyên phải thi rồi.

Quốc Bảo lại cười, giộng anh rắn đi một tí:

– Thế ngày mốt, anh và Đình Thái sẽ đãi hai em một chầu của đồng quê nhé.

– Ôi! Thế thì còn gì bằng, cám ơn hai anh trước nhé . Cô lúng luyến đôi mắt, đi kỳ này về, chắc em có nhiều kỷ niệm đẹp lắm . Còn các món đồng quê nữa, nó sẽ không làm cho em quên đâu.

Quốc Bảo nhìn cô , anh muốn nói một điều gì đó, nhưng lại thôi . Anh không muốn phá tan niềm vui của Băng Thanh. Anh muốn được nhìn thấy cô cười . Lặng lẽ thở dài, anh quay lưng đếm bước.

– Chúng ta vào nhà thôi, có lẽ Lâm Uyên đang đợi em về để ăn xoài đấy.

Băng Thanh ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi theo sau anh như con mèo nhỏ.

Quốc Bảo nghe lòng lâng lâng, có lẽ đêm nay anh sẽ không chớp được mắc . Chương 02 – part 01Cứ ngỡ là yêu Chương 02Cầm trái xoài trêntay trái, còn quyển sách bên tay phải, Lâm Uyên từng bước từng bước thong dong trong vườn của ngoại Năm . Cô rất thích ở đây vì nó có bóng mát và gió thoảng rất là dễ chịu . Từ lúc biết ngoại cho đến nay, ngày nào cô cũNg sang đây để học bài và cũNg để nhấm nháp chút ít… trái cây trong vườn.Đứng tựa lưng vào gốc cây, Lâm Uyên chăm chú nhìn vào sách . Cô đang tìm ra câu trả lời từ câu hỏi của sách giáo khoa.Một hồi lâu, chừng như thất vọng, cô lắc đầu:– Sao mà khó thế không biết:Buông quyển sách xuống gốc xoài đã được cưa bằng phẳng, cô chuyền tay quả xoài cắn một miếng rồi nhấm nháp, trông rất ngon lành . “Giải quyết” xong miếng thứ nhất, định cắn miếng thứ 2thì cô phát hiện ra đằng kia có một chiếc võng, cô lẩm bẩm:– Hình như có người đang say trong giấc mộng.Chiếc đầu thám tử của cô bắt đầu hoạt động, để quả xuoài xuống, vơ ấy quyển sách, Lâm Uyên nhè hẹ từng bước tiến lại nơi chiếc võng . Đến gần bên, cô nhón gót nhìn vào xem, cô bật thốt:– A!Kịp bịt miệng mình lại Lâm Uyên đắc ý:– Hôm nay có dịp trả thù rồi… HÌ… HÌ…Chờ xem bổn cô nương ra tay nhé, anh chàng cao ngạoĐưa đôi mắt sắc nhìn quanh tìm vật gây chuyện . Cô phát hiện ở kiến vàng gần đấy . Vội vã bước lại nhánh mận, cô hơi thất vọng.– Hừ, may cho hắn quá, chỉ có một ổ kiến nho?Đưa tay bẻ nhanh mận có ổ kiến, Lâm Uyên nhẹ nhàng bước lại gần chiếc võng . Cô đặt nó dưới chân của Đình Thái đang say nồng giấc ngủ, rồi ngoầi sụp xuống chờ xem kết qủa ra sao.Và đúng như cô mong muốn, Đình Thái giật phăng cả người . Anh bật dậy, nhảy phóc xuống võng, tay phủi lia lịa.Trong khi đang phân vân suy nghĩ lại sao thì tiếng cười nắn nẻ của Lâm Uyên làm anh hiểu ra tất cả . Lập tức thu ánh mắt ngỡ ngàng lại chuyển tia nhìn giận dữ về phía Lâm Uyên, Đình Thái hé:– Này! cô chơi cái trò gì vậy hả ?Lâm Uyên chưa dứt được cơn cười . Cô ôm bụng, đứng lên trả lời, giọng đứt quãng:– Tôi chỉ… thả kiến đi chơi thôi mà . Ông có… cần .. hì… hi.Đình Thái giận đỏ mặt . Anh không ngờ cô gái có gương mặt đẹp, thân hình tuyệt vời kia lại có lòng thù dai và chơi trò quái ác như thế.– Cô có biết làm thế là bất lịch sự lắm không ? vả lại, cô là một người con gái, sao lại không giữ nết na gì hết vậy ? Thật là con người không biết lễ độ là gì.Bị mắng té tát vào mặt, Lâm Uyên nín ngay cơn cười . Cô nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng, cao ngạo của Đình Thái, hét:– Ông là cái quái gì mà mắng tôi ? Con người như ông mà bày đặt dạy đời nữa à ?Tôi nói cho ông biết, con người cộc cằn, lạnh lùng và luôn tìm lời châm chích, móc ngạnh người ta, không ai ưa cả . Vì thế, tôi chỉ giúp họ cho ông một bài học đính đáng mà thôi span>Bật cười khan Đình Thái vỗ tay:– Hay! Cô bình phẩm rất hay . Từ trước tới giờ luôn có người thù ghét tôi, nhưng chưa có ai bình phẩm hay như cô vậy, thật đáng nể, đáng khâm phục . Nhưng cô bé ơi! Tôi nói cho cô biết, cô cũng không hơi gì tôi . Chanh chua, đanh đá, thù dai, ích kỷ… Ôi thôi, dường như tất cả mọi tính xấu đều có trong cô hết.Tực nghẹn không nói nên lời, Lâm Uyên trợn mắt nhìn Đình Thái. Không ngờ hắn ta lại mạnnh miệng đến thế, dám nói ra những lời mà từ trước đến nay chưa có ai dám nói thế đối với cô.Cái đầu bé nhỏ đang hoạt động tìm cách đối phó thì lời nói của Đình Thái làm cho cô muốn rụng rời cả tay chân:– Ồ! Hay là cô thích tôi . Nhè lúc tôi ngủ ngắm nhìn tôi và định hôn tôi, phải không ?Cái nháy mắt điệu nghệ và lời nói đó làm Lâm Uyên nóng cả mặt . Cô giơ tay định tát vào mặt anh thì bị ngăn lại bởi bàn tay thô bạo của Đình Thái:– Này, cô bé! Mặt tôi chỉ để dành cho bạn gái tôi đánh thôi . Cô không có tư cách đó đâu, đừng làm trò bồng bột thế . Hãy về mà lo học hành cho tốt đi, đừng tối ngày nghĩ trò quậy phá ngườ


Ring ring