XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 8.00/10/669 lượt.

mùa đông là mùa hoa mai nở, như thế nào đang là đại mùa đông, trên người Tiêu Thỏ lại nở hoa đào chứ? Nhưng là đóa hoa đào nát rữa.

‘Cái kia, kỳ thật…’ Nàng nghĩ muốn khéo léo cự tuyệt, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

‘Ngươi đáp ứng rồi?’

Tiêu Thỏ vội vàng lắc đầu.

Giang Hồ lại nắm chặt tay nàng: ‘Ta thích ngươi!’

Không cần phải nói trắng ra như vậy chứ? Mồ hôi Tiêu Thỏ vã ra như tắm, liều mạng đẩy tay hắn ra: ‘Ngươi đừng vội, buông ra rồi nói…’

Giang Hồ vẫn nắm chặt tay nàng không chịu buông.

Hai người giằng co quyết liệt. Bỗng nhiên một bóng người chạy lại, nhắm ngay gương mặt Giang Hồ đấm một quyền.

Tay Tiêu Thỏ rốt cuộc được thả ra. Nàng rụt tay lại,

nhìn thấy Lăng Siêu chắn trước nàng, khuôn mặt hắn giận dữ. Phẫn nộ trong mắt cơ hồ muốn bốc ra lửa.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chương này có bốn ngàn chữ, ta viết viên mãn, ha ha!

Tiểu Siêu Siêu là cái đại sắc lang, mọi người mau tới khinh bỉ hắn! Cái gì? Các ngươi thích sắc lang sao? A… Các ngươi là cái loại dâm tà ác nữ! Không thuần khiết, thật không thuần khiết…

Thuần khiết đến mức, ánh mặt trời có thể xuyên thấu thổi qua ai đó ngạo kiều.

Chương 46

Một quyền này của Lăng Siêu, chẳng những Tiêu Thỏ mộng, Giang Hồ cũng mộng. Thật lâu sau, hắn mới hồi phục lại tinh thần, ý thức được chính mình bị đánh.

Lại nói tiếp, Giang soái ca cũng đủ thảm, trước đã bị Tiêu Thỏ đánh, sau lại bị Lăng Siêu đánh. Cứ tiếp tục như vậy, biết hắn mới biết là hắn bị người ta đánh, không biết còn tưởng hắn là cái bao cát.

Giang Hồ sinh khí. Hậu quả thực nghiêm trọng.

Hắn tiến lên, chưa nói một tiếng, đối với Lăng Siêu đấm trả một quyền.

Lăng Siêu nhanh nhẹn lắc mình, nắm tay lại vung lên.

Như vậy “ngươi một quyền, ta một quyền”, hai người rất nhanh liền lao vào nhau. Làm cho Tiêu Thỏ đứng một bên lo lắng luống cuống, liều mạng kêu bọn hắn dừng tay. Chỉ có điều hai người kia đánh cho đỏ mắt, sao có khả năng dừng lại? Mắt thấy nắm tay hai người vừa muốn giơ lên, Tiêu Thỏ rốt cuộc nổi giận.

Đánh! Đánh cái đầu ngươi á!

Tiến lên, nàng đánh một người một quyền. Đương nhiên, quyền đánh Lăng Siêu là nhẹ hơn. (^^)

Tiêu Thỏ không hổ là dân luyện võ, hai phát đã tách hai người ra. Tuy rằng không vung nắm tay lên nữa, nhưng lực sát thương trong ánh mắt không giảm chút nào. Hai người cách nhau mấy mét, tận lực dùng ánh mắt giết chết đối phương.

Gặp loại tình hình này, Tiêu Thỏ dại ra, một mặt đau lòng Lăng Siêu bị đánh, một mặt lại thấy hắn chuyện bé xé ra to, dù sao lúc này Giang Hồ cũng không có ý xấu gì đối với mình. Mà hắn còn chưa hỏi rõ đã ra tay đánh người ta. Đạo lý nào cũng không thể nói nổi.

‘Giang học trưởng, ngươi đừng để ý…’

Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lăng Siêu cắt ngang: ‘Đừng cùng hắn vô nghĩa!’ Dứt lời, hắn lao qua.

Tự nhiên Giang Hồ sẽ không yếu thế. Rất nhanh hai người lại lao vào đánh nhau.

‘Đừng đánh nữa!’ Tiêu Thỏ thật sự nổi giận, thuận tay chụp lấy cây chổi trên sân, tính cho hai người hai côn, kết quả chổi còn chưa hạ xuống, tiếng kêu của Miêu Tử bà bà đã vang lên.

‘Ai da, các ngươi đang làm gì? Mau dừng tay!’

Thanh âm của bà lão rất nhanh liền kéo bà con láng giềng tới. Nơi này vốn nhỏ, một nhà có chuyện, mọi nhà biết. Trong chốc lát, nhà Tiêu Thỏ và nhà Lăng Siêu cũng tới xem náo nhiệt, vừa thấy Lăng Siêu đánh nhau với người ta, tất cả đều chấn kinh.

Vì thế, rõ ràng là chuyện của ba người trong đó, lại nháo lên thành cả xóm đều biết. So với xướng tuồng còn náo nhiệt hơn.

Thử nghe quần chúng dồn dập cảm khái — (^^)

Dương đại thúc ở cửa đông là cái người mê xem hát, hắn nheo con mắt cận thị một ngàn độ, hỏi: ‘Đây là diễn trò gì?’

Mã đại tỷ ở cửa tây lập tức giải thích: ‘Ngươi không thấy là hai nam một nữ sao? Rõ ràng là tranh bạn gái!’

Vương lão bà ở cửa bắc vội vàng lấy chuỗi phật châu từ trong túi ra, tụng niệm: ‘A di đà phật, hồng nhan họa thủy, làm bậy, làm bậy a…’

Bình sinh lần đầu tiên Tiêu Thỏ cảm thấy vô lực như vậy.

Trận này cuối cùng cũng bình ổn. Bất quá lúc ấy, song phương tránh không khỏi đìu hiu. Khóe miệng Lăng Siêu bị đánh vỡ, chảy cả tơ máu, khuôn mặt tuấn tú lập tức cháy rừng rực, tương xứng với ánh mắt tức giận tận trời kia, nhất thời khiến cho tất cả mọi người không ai dám tiếp cận hắn.

Chỉ có Tiêu Thỏ là khác, thấy hắn khóe miệng tơ máu, trong lòng vừa tức lại vừa đau lòng. Về đến nhà lập tức mượn hộp thuốc, kéo hắn vào phòng.

‘Đừng nhúc nhích!’ Nàng vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn: ‘Biết đau à? Biết đau sao vừa rồi còn liều mạng đánh, anh cho mình là Lí Tiểu Long hay sao!’

Lăng Siêu hừ một tiếng: ‘Hắn cũng không đứng dậy nổi. ‘

Đích xác, Giang Hồ vừa rồi lại bị đánh. Hốc mắt dùng để đeo nhã nhặn kính mắt lại chịu khổ. Khuôn mặt tuấn tú lại bị hủy, ít nhất một thời gian dài cũng không thể đi ra ngoài lừa tiểu cô nương khác. (^^)

‘Anh về sau đừng xúc động như vậy nữa!’ Tiêu Thỏ cầm thuốc sát trùng, lau lên vết thương trên miệng, thấy miệng kia đầy tơ máu, nàng nhịn không được đau lòng.

‘Anh xúc động chỗ nào? Em không thấy vừa rồi hắn nắm tay em… A!’

Tiêu Thỏ hung hăng xoa nhẹ một chú