
phòng học mọi người đã đi gần hết. Tiêu Thỏ đi lên bục giảng, nhìn vào Giang Hồ vẫn đang cúi đầu sửa sang lại tư liệu. Nàng hỏi: ‘Học trưởng, tìm ta có chuyện gì không?’
Giang Hồ ngẩng đầu, đánh giá Tiêu Thỏ trong chốc lát. Ánh mắt so với vừa rồi phai nhạt đi rất nhiều: ‘Ngươi chính là Tiêu Thỏ?’
‘Uhm.’ Tiêu Thỏ gật đầu.
‘Ngươi biết bà của ta sao?’
‘Bà của ngươi?’ Tiêu Thỏ càng sửng sốt: ‘Học trưởng, có phải ngươi nhận lầm người rồi hay không?’
‘Ngươi có phải nhà ở trấn F?’ Giang Hồ thấy nàng gật đầu, lại hỏi thêm một chuỗi địa chỉ.
Địa chỉ này nghe qua có chút quen quen? Tiêu Thỏ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ ra: ‘Bà ngoại ta… ở… A!’ Tiêu Thỏ nhớ tới cái gì, ‘Chẳng lẽ ngươi nói là Miêu Tử bà bà…’
Nhắc tới Miêu Tử bà bà, Tiêu Thỏ có một đống chuyện muốn nói.
Từ nhỏ, Tiêu Thỏ đã rất thân thiết với bà ngoại. Mỗi lần nghỉ học đều chạy tới nhà bà ở lại vài ngày. Lâu ngày liền quen hết các nhà hàng xóm quanh đó, mà Miêu Tử bà bà này chính là hàng xóm cách vách nhà bà ngoại của Tiêu Thỏ. Bà chỉ sống có một mình.
Lão bà này là người rất bề bộn, không có bằng hữu, thú vui lớn nhất chính là nuôi mèo. Bà thường đem mấy con mèo nhỏ người khác vứt bỏ về nuôi dưỡng. Dần dà lâu ngày, mọi góc trong sân đều thấy mèo, mọi người đều gọi bà là Miêu Tử bà bà.
Nhưng mèo dù sao cũng không phải là người, sẽ có chút phiền toái. Kể từ đó, hàng xóm hay phàn nàn với Miêu Tử bà bà, mọi người thấy bà cũng sẽ không tới quá gần. Chỉ có Tiêu Thỏ thì khác, từ nhỏ nàng đã rất thích các con vật nhỏ, cho nên thường xuyên chạy tới giúp Miêu Tử bà bà cho mèo ăn, lão bà thấy nàng cũng rất vui mừng. Năm nay nghỉ hè, nàng có ghé qua một lần. Nhớ rõ lần đó, Miêu Tử bà bà còn hỏi nàng thi vào đại học nào, nàng nói là Z đại. Lão bà liền nói cháu của mình cũng học ở Z đại, đến lúc đó có thể chiếu cố cho Tiêu Thỏ một chút…
Mấy lời đối thoại này, Tiêu Thỏ vốn cũng là nghe cho qua, không nghĩ tới Miêu Tử bà bà thật sự có đứa cháu học ở đây.
Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, hỏi: ‘Ngươi là cháu của Miêu Tử bà bà sao? ‘
‘Đó là bà của ta, không phải là Miêu Tử bà bà gì cả.’ Giang Hồ nghiêm mặt nói.
Rõ ràng là xưng hô thực thân thiết, tại sao lại không cho? Tiêu Thỏ có chút xấu hổ, sửng sốt một lúc lâu, nói: ‘Cái kia… Cám ơn hảo ý của ngươi, ta…’
‘Ngươi về sau có vấn đề gì khó khăn có thể tới tìm ta.’ Giang Hồ cắt đứt lời nàng, ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước, ‘Bất quá bình thường ta bề bộn nhiều việc, ngươi tốt nhất nên tự mình giải quyết.’ (^^)
Khẩu khí cao ngạo này cùng với giọng điệu ấm áp lúc nãy quả thực có thể đem phân ra thành hai người.
Tiêu Thỏ ậm ừ, không phản ứng lại.
‘Thỏ Thỏ!’ Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng của Lăng Siêu, ‘Sao còn chưa đi?’ Vừa nói, hắn vừa tiến tới bên người Tiêu Thỏ. Không đợi Tiêu Thỏ trả lời, tay hắn liền tự nhiên mà đặt lên vai nàng.
Bàn tay ấm áp dán trên cánh tay, da thịt chạm vào nhau, cánh tay Tiêu Thỏ bỗng nhiên có chút nóng lên: ‘Học trưởng tìm ta có chút việc.’
‘Xong chưa? Chúng ta đi thôi.’
Tiêu Thỏ nhìn Giang Hồ: ‘Học trưởng, nếu không có việc gì nữa, ta đi trước.’
Giang Hồ gật gật đầu.
Đi ra khỏi phòng, Lăng Siêu lơ đãng mà quay đầu lại, nhìn thấy Giang Hồ nhìn bọn hắn chằm chằm. Một tia thần sắc chán ghét từ trong mắt hắn xẹt qua, rất nhanh liền biến mất không thấy.
‘Người kia là học trưởng của ngươi?’ Ra khỏi phòng, Lăng Siêu hỏi Tiêu Thỏ.
‘Là phụ đạo viên tâm lý trường học phái xuống cho tân sinh chúng ta, nghe nói là học trưởng năm tư khoa y.’ Tiêu Thỏ chi tiết trả lời.
‘Đừng tiếp xúc quá gần với người này, ta nhìn hắn không vừa mắt.’ Nhớ tới ánh mắt người kia lúc nhìn bọn họ rời đi, đôi mi Lăng Siêu vốn luôn luôn thấy biến không sợ hãi bỗng nhiên hơi lung lay.
‘Biết rồi.’ Tiêu Thỏ gật đầu. Lúc đầu, đối với Giang sư huynh nàng còn có chút tò mò, nhưng thái độ hắn khi lạnh khi nóng như vậy, nàng liền thấy không thoải mái.
‘Đúng rồi, sao tự nhiên ngươi lại tới tìm ta?’ Tiêu Thỏ đột nhiên hỏi.
Lăng Siêu giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười: ‘Không có việc gì ta không thể tới tìm ngươi sao?’
‘Này…’ Tiêu Thỏ không lời chống lại.
‘Thỏ Thỏ, ta là bạn trai của ngươi.’ Khái niệm này, khi nào thì nàng mới nhận thức được đây?
Bạn trai…
Bạn trai…
Bạn trai…
Hai tiếng này quay quay trong đầu Tiêu Thỏ, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất chân thực. Một đường thẳng tới, liền thuận lợi mà thành đôi như vậy, về sau bọn họ liệu có giống các cặp tình lữ khác, biện hộ lí do, không có việc gì cũng muốn gặp nhau một lần, trước là dắt tay, sau là hôn một cái…
Nghĩ đến đây, gương mặt Tiêu Thỏ thoáng chốc đỏ bừng.
Bỗng nhiên, tay lại bị người ta nắm.
‘Thỏ Thỏ.’ Lăng Siêu cúi đầu mà kêu tên nàng.
Tiêu Thỏ bởi vì vừa rồi còn trong ảo giác mà thẹn thùng, gương mặt Lăng Siêu lại bỗng nhiên gần nàng như vậy, lúc hắn nói chuyện, còn có hơi thở đánh lên mặt nàng.
‘Đừng, có người…’ Một người qua đường “giáp” đi qua, tò mò hướng bọn họ liếc mắt một cái, Tiêu Thỏ vội vàng nghiêng đầu tránh qua.
Cằm lại bị người ta nhẹ nhàng nâng lên. Lòng bàn tay bởi vì đánh bóng rổ mà có chút thô ráp, nhẹ nhàng ma sát