Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

: “Đi cọ đi.”

Tiêu Thỏ máy móc tiếp nhận nồi, nhìn thoáng vào trong, trứng chim đen nhánh nằm ở đáy nồi, bộ dáng chết mà không nhắm mắt (^^). Lăng Siêu nói đúng, gà mái mà thấy quả thật sẽ khóc chết. T____T

Tuy rằng Tiêu Thỏ không biết nấu ăn, nhưng rửa nồi lại phi thường lành nghề (^^). Nồi được nàng rửa qua, rất nhanh lại sáng bóng, giống như chưa từng phát sinh sát án bi thảm (^^).

Quả nhiên là nhắm mắt làm ngơ, vừa nhìn thấy nồi kia lại sạch sẽ, Tiêu Thỏ tựa hồ đã quên bộ dạng chật vật của mình lúc nãy, vui tươi hớn hở xoay người, chuẩn bị khoe với Lăng Siêu.

Mới quay người qua, nàng lại ngây dại.

Hắn đứng ở đó, ánh mắt chăm chú, dao trên tay nhanh chóng đều đều xắt thịt. Trên bếp còn có mấy đĩa rau dưa và thịt hắn đã nấu xong, xanh xanh hồng hồng xen kẽ, thật sự rất hài hòa.

“Ngươi học nấu ăn khi nào?” Tiêu Thỏ nhịn không được, hỏi.

“Gần đây.”

Gần đây? Không phải là sau khi tới đây trọ này chứ? Mới mấy tháng chớ mấy! (╯﹏╰)b…

Bỗng nhiên, Tiêu Thỏ ý thức được cái gì: “Ngươi biết nấu cơm, sao còn kêu ta tới?”

Câu nói này bị thanh âm nồi chảo át đi, Lăng Siêu không có trả lời nàng.

Chờ khi Lăng Siêu nấu xong đồ ăn đã là sáu giờ tối.

Tiêu Thỏ nghe mùi đồ ăn tràn ngập phòng, bụng thầm thì rung động. (^^)

Vừa rồi nàng nhìn Lăng Siêu nấu ăn, vốn định lẻn học nghề, không nghĩ tới nhìn cả nửa ngày, nghề còn chưa học được, bụng đã réo ầm ầm.

Lần đầu tiên nàng phát hiện, nguyên lai xem người ta nấu ăn cũng là một việc hưởng thụ như vậy.

“Tốt lắm, đem đồ ăn mang ra đi.” Lăng Siêu nói.

“Được!” Tiêu Thỏ vui tươi hớn hở đáp, nhanh chóng bưng đồ ăn ra ngoài. Không nhiều không ít, vừa đủ ba món đồ ăn: một phần thịt bò xào thanh tiêu, một phần cải trắng xào, một phần khoai tây thịt phiến, cộng thêm một chén canh nóng hầm hập.

Mỹ vị bày ra trước mắt, bụng Tiêu Thỏ càng sôi to hơn, nàng vội vàng cầm lấy chiếc đũa gắp thịt bò.

“Cẩn thận nóng!” Lăng Siêu nhắc nhở.

Quả nhiên Tiêu Thỏ nóng lè lưỡi, nàng che miệng suýt xoa, nước mắt nóng cũng rơi xuống rất nhanh. Từ trong miệng nàng phun ra vài chữ, mơ hồ không rõ: “Ngon quá…”

Nóng như vậy, còn không quên khen ngon, điều này chứng minh Lăng Siêu nấu ăn quả thật là ngon.

Cho tới bây giờ, Tiêu Thỏ chưa từng ăn mà vui vẻ như vậy. Nàng vốn không thích ăn “thanh tiêu” mà cũng ăn được vài miếng, vừa ăn vừa khen: “Đồ ăn ngươi làm thật sự quá ngon, so với mẹ ta còn ngon hơn! Mai mốt về nhà, ngươi nấu cơm cho ta ăn đi…”

“Được.” Lăng Siêu nhìn bộ dáng ăn “miệng lang họng hổ” của nàng, con ngươi hắn tối lại: “Vậy ngươi phụ trách rửa chén, giặt quần áo, quét tước vệ sinh.”

“Không thành vấn đề!”

Tiêu Thỏ được ăn thật sự quá cao hứng, hoàn toàn không ý thức vừa rồi bọn họ đối thoại, kỳ thật chính là thảo luận vấn đề phân phối việc nhà sau khi kết hôn.

Ăn bằng “miệng lang họng hổ”, rốt cuộc Tiêu Thỏ đã ăn hết thành công. Lúc vuốt vuốt bụng, nàng nhìn lên tường cũng thấy đã hơn bảy giờ tối.

Bảy giờ tối mùa thu khác với mùa hè, bên ngoài đã sớm nhuốm đen, Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Lăng Siêu nhìn ra ý nghĩ trong đầu nàng, nói: “Đêm nay ngươi không cần trở về.”

“Không hay…” Tuy trong miệng Tiêu Thỏ nói vậy, nhưng nàng căn bản lười cử động. Thời tiết như vậy, ăn no xong, ngồi xuống ghế sofa coi TV mới thiệt là thích!

Lăng Siêu nói: “Trễ rồi ,ngươi về đi.”

Tiêu Thỏ yếu ớt nói: “Ta vẫn là không nên về…”

Lăng Siêu nhếch khóe miệng một cái: “Trong ngăn kéo phòng mẹ ta có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, muốn dùng thì chính mình đi lấy đi. Ta sang phòng đọc sách làm bài tập một chút, có chuyện gì thì gọi cho ta.”

Sao lại có cảm giác giống như hắn đã chuẩn bị từ trước rồi nhỉ? Tiêu Thỏ đang chải đầu, không suy nghĩ cẩn thận, nàng thuận miệng đáp: “Được.”

Lăng Siêu đi làm bài tập, Tiêu Thỏ liền thu thập chén đũa trên bàn đi rửa, lại đi phòng tắm tắm rửa, sau đó liền đặt mông ngồi xuống ghế sofa, thoải mái xem TV.

Tuần này nàng không về nhà, phòng kí túc xá lại không có TV, đã sớm nhàm chán, không nghĩ tới ở đây còn có thể vui vẻ như vậy, thật sự là không tồi!

Tiêu Thỏ vui sướng hài lòng vừa xem TV, vừa ngẫm nghĩ. Một lúc sau đã tới mười giờ.

Lúc này, trên truyền hình đang chiếu một bộ phim võ hiệp, đến cảnh một vị đại hiệp đang đánh tơi tả một đám “tiểu long”. Bỗng nhiên ở phía sau, một “tiểu long” có ý đồ đánh lén đại hiệp, đại hiệp liền nhanh chóng xoay người, không chút do dự đưa kiếm đâm vào bụng “tiểu long”. “Tiểu long” kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, thống khổ giãy dụa, vẻ mặt rất thật.

“Diễn viên này diễn hay quá, chỉ nhìn thôi mà bụng mình cũng thấy đau…” Tiêu Thỏ nói thầm.

Bất quá rất nhanh sau đó, nàng bi thống phát hiện ra: không phải “tiểu long” kia diễn hay, mà là bụng nàng đau thật.

Chương 21

Khi Lăng Siêu từ phòng sách đi ra, Tiêu Thỏ đã ba lần chạy vào nhà xí, ói ra hai lần. Nàng ngồi xổm trên ghế sofa, mặt trắng như tờ giấy. Vừa thấy Lăng Siêu, nước mắt nàng rất nhanh rơi xuống, hơi thở mong manh, nói: “Trứng chim… có lẻ tìm ta báo thù…” (^^)

Lăng Siêu không nói gì, bước nhanh tới, sờ sờ tay nàng. Phát hiện tay nàng quá lạn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t