Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

i điện cho Tưởng Quyên Quyên.

Điện thoại vừa thông suốt, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng vô cùng suy yếu: “A lô…”

Tiêu Thỏ: “Quyên Tử, ngươi có bị tiêu chảy hay không?”

“A! Cả ruột lão nương đều xanh lét!” Tưởng Quyên Quyên kêu rên, “Như thế nào, ngươi cũng… ?”

“Uhm… Quyên Tử, có phải hai cái bánh chưng giữa trưa ngày hôm qua có vấn đề hay không?”

“Không có khả năng! Hai cái bánh chưng kia là ta đầu tuần về nhà mang lên, không có vấn đề!”

Tiêu Thỏ: “…”

“Đúng rồi, tối hôm qua sao ngươi không về phòng?”

“Ta…” Tiêu Thỏ lén nhìn Lăng Siêu đang nấu cháo trong bếp, nàng yếu ớt đáp: “Ta đi bệnh viện.”

“Ngươi đi một mình? Còn Duẫn Tử Hàm?”

Tưởng Quyên Quyên vừa hỏi, rốt cuộc khiến cho Tiêu Thỏ nhớ tới chuyện trọng yếu nhất — nàng đã quên mất Duẫn Tử Hàm!

T_____T

※※※※※※

“Hắt xì!” Bên trong biệt thự xa hoa của tập đoàn “A thị”, Duẫn Tử Hàm đánh cái hắt xì.

“Thiếu gia, điện thoại của cậu.” Ngô quản gia cầm điện thoại đi tới.

“Không tiếp!” Ngữ khí hắn có chút bực bội.

“Chính là, thiếu gia, nàng nói nàng là bạn học của cậu, gọi là… cái gì giống như… thỏ…”

“Mau lấy điện thoại cho ta!” Duẫn Tử Hàm vội đoạt lấy điện thoại từ tay lão Ngô, “Con thỏ nhỏ?” Thanh âm không dấu nổi vui sướng.

“Tử Hàm, ngươi có sao không?” Thanh âm yếu ớt từ đầu dây bên kia truyền đến.

“Là ta!” Đây là lần đầu tiên Tiêu Thỏ gọi điện thoại cho hắn, quả tim của Duẫn Tử Hàm nhảy bang bang.

“Tử Hàm, ta muốn giải thích với ngươi. Hôm qua ta… ta ăn gì bậy bạ, đau bụng…” Lần đầu tiên nói dối gạt người, lương tâm Tiêu Thỏ cảm thấy không thoải mái.

“Cái gì? Ngươi sinh bệnh? Hiện tại thế nào rồi? Còn khó chịu không? Muốn ta cùng ngươi đi bệnh viện hay không?”

Nhiều câu hỏi liên tiếp, trong lòng Tiêu Thỏ càng cảm thấy tội lỗi.

“Ta… ta đã đi bệnh viện… Không có việc gì…”

“Ngươi đi bệnh viện rồi? Thầy thuốc nói sao? Có nghiêm trọng không? Nếu không, ta kêu thầy thuốc nhà ta tới xem ngươi?”

“Không cần!” Tiêu Thỏ sợ bản thân nói thêm điều gì nữa sẽ thất thố, vội vàng ngăn đề tài này lại: “Tử Hàm… Ta là muốn giải thích với ngươi, hôm qua không đến hẹn được, ta thật sự rất xin lỗi! Ta…”

“Con thỏ nhỏ, ngươi đừng nói như vậy, ngươi không phải cố ý mà!”

“Kia… Vậy ngươi không đợi lâu chứ?”

“Không! Ta mới đợi hơn mười phút liền trở về!” Hắn nói xong, vội vàng che điện thoại lại, hắt xì một cái. Hôm qua hắn đã đợi từ ba giờ chiều đến tám giờ tối, nếu không có lão Ngô lái xe đến bắt hắn vào trong xe, nói không chừng bây giờ tiểu ngốc tử này vẫn còn chờ. (Thiệt thương cho bạn Duẫn ^^)

Đáng tiếc, dù sao hiệu quả cách âm của điện thoại cũng không có tốt như vậy. Hắn hắt xì một cái liền bị Tiêu Thỏ nghe được.

Ở đầu điện thoại bên kia, trong lòng Tiêu Thỏ lại áy náy thêm một chút.

“Tử Hàm, ngươi sinh bệnh sao?”

“Không! Thân thể ta rất tốt mà?” Hắn cười che dấu.

Tiêu Thỏ do dự một chút: “Hôm qua, ngươi… thật là không đợi lâu?”

“Thật, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi a!” (^^)

Lừa? Từ này chợt lóe lên trong đầu Tiêu Thỏ, lòng nàng bỗng nhiên có cảm giác tội ác.

“Tử hàm, kỳ thật là ta…” Nàng muốn nói lại thôi.

Duẫn Tử Hàm nghĩ đến nàng đang tự trách, vội vàng an ủi: “Con thỏ nhỏ, ngươi cũng đừng tự trách, ta sinh bệnh cũng không phải do lỗi của ngươi, ta không trách ngươi!”

Lúc này, Tiêu Thỏ cảm thấy hình tượng khoan hồng độ lượng của Duẫn Tử Hàm thật vĩ đại, còn sắc mặt giả dối đáng ghê tởm của mình rõ ràng quá đối lập, một cỗ cảm giác tội lỗi từ sâu trong nội tâm nàng trào lên.

Tiêu Thỏ nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, quyết định bất cứ giá nào cũng phải nói thật: “Tử Hàm, ngươi trách ta đi! Vừa rồi là ta lừa ngươi. Hôm qua ta không tới bởi vì Lăng Siêu ương ngạnh cứ muốn kéo ta tới nhà hắn nấu cơm, sau đó ta lại đốt cháy trứng chim…” (Mình thích Tiêu Thỏ ở điểm này ^^)

Chờ sau khi nàng đem hết chuyện tình phiền não hôm qua từ đầu chí cuối, một chữ cũng không dối trá kể lại, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống.

Nàng nói: “Ta đã nói xong rồi, ngươi mắng ta đi!”

Đầu điện thoại bên kia, Duẫn Tử Hàm cố giữ tươi cười trên mặt.

Trầm mặc thật lâu sau đó, điện thoại rơi xoạch một tiếng, cắt đứt.

Chương 22

“Thỏ Thỏ, không… không tốt!” Giữa trưa, Tưởng Quyên Quyên bỗng nhiên thở hồng hộc chạy vô lớp.

Đang chăm chú học bài, Tiêu Thỏ ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Quyên Tử, ngươi làm chi kinh hãi dữ vậy?”

Tưởng Quyên Quyên giữ chặt tay nàng: “Không… không tốt! Đánh… đánh nhau…”

“Ai đánh nhau?”

“Duẫn Tử Hàm và Lăng Siêu… đánh… đánh…”

Cái gì? Tiêu Thỏ kinh hãi.

“Ngươi nói hai người bọn họ đánh nhau? Ở đâu? Mau mang ta đi!”

“Ở sân thể dục! Mau lên!” Nói xong, Tưởng Quyên Quyên liền kéo tay Tiêu Thỏ hướng sân thể dục chạy tới.

Vừa tới sân, Tiêu Thỏ liền … ngơ ngẩn.

Cái này mà cũng gọi là đánh nhau? Rõ ràng chỉ là chơi bóng rổ thôi!

Nàng còn đang định oán giận Tưởng Quyên Quyên, nhìn lại một cái, lại bị dọa cho hết hồn.

Đây là tình huống gì?

Chỉ thấy hơn phân nửa bạn học đứng vây quanh phía sau bọn họ, nhìn chằm chằm xuống sân bóng rổ, ánh mắt sâu kín…

Chẳng lẽ đây là cái dạng trong truyền thuyết: không biết vì sao


Duck hunt