
bị tập thể quần chúng vây quanh?
Thực đồ sộ!
Sân bóng đang ồn ào xôn xao bất thình lình yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thỏ. Ánh mắt Duẫn Tử Hàm rơi xuống trên người nàng, máu toàn thân hắn bắt đầu sôi trào lên.
Đúng vậy, trận đấu hôm nay với Lăng Siêu, chính là hắn đề nghị.
Từ mấy hôm trước Tiêu Thỏ gọi điện cho hắn, biết được Tiêu Thỏ không đến hẹn là do Lăng Siêu phá, oán khí đối với Lăng Siêu đọng lại trong lòng Duẫn Tử Hàm nhiều năm qua rốt cuộc hoàn toàn bạo phát.
Hắn quyết định cùng Lăng Siêu ngả bài.
Lúc đó, con ngươi của “Duẫn đại thiểu” nhíu lại. Thấy Lăng Siêu, câu đầu tiên hắn nói chính là: “Ta thích Tiêu Thỏ.”
Mặt mày Lăng Siêu không hề nhăn nhó một chút, bình thản nói: “Ta biết.”
Hai chữ này càng chọc giận Duẫn Tử Hàm: “Nếu ngươi biết ta thích Tiêu Thỏ, vì sao còn muốn ngăn cản ta? Ngươi không phải đã chia tay với nàng hay sao?” Hiển nhiên, bạn Duẫn Tử Hàm đơn thuần đánh giá quá cao tính chân thật của “bát quái trường học”. (Bạn ý tin sái cổ mấy cái tin đồn nhảm ^^ nhưng mà hay^^)
“Ai nói?” Hắn nói lời này, ngữ khí cũng không có chút gợn sóng, nhưng nghe qua lỗ tai của Duẫn Tử Hàm lại tràn ngập ý tứ khiêu khích.
“Lăng Siêu, ngươi đừng tưởng mình rất giỏi! Nếu như ngươi thích Tiêu Thỏ, hãy cùng nàng nói rõ, đừng làm bộ tự cao tự đại, ra vẻ đương nhiên! Ngươi cho rằng, nàng là của ngươi hay sao?”
Hai con ngươi bình thường vốn lạnh nhạt thoáng chốc liền tối sầm lại, Lăng Siêu lạnh lùng nói: “Đây không phải là việc của ngươi.”
“Ta thích Tiêu Thỏ, đây liền là việc của ta!” Duẫn Tử Hàm ôm đồm túm cổ áo Lăng Siêu, “Họ Lăng, ta muốn đấu với ngươi, một chọi một!”
Lăng Siêu hất tay hắn ra: “Ta không cần tranh với ngươi.” Nói xong liền bỏ đi.
“Tốt, bây giờ ta liền đi nói với Tiêu Thỏ, ta không tin nàng sẽ lựa chọn người như ngươi!”
Bước chân rời đi chợt dừng phắt lại. Thật lâu sau, người phía trước chậm rãi xoay lưng, thấp giọng hỏi: “Ngươi nói, thế nào là đấu một chọi một?”
Câu nói này kéo Duẫn Tử Hàm từ trong hồi ức trở về hiện thực. Hắn quay đầu, ném quả bóng trong tay qua cho Lăng Siêu.
“Chúng ta sẽ ném 9 quả bóng, ai vào được 5 quả trước sẽ là người thắng.”
Lăng Siêu không nhiều lời, thân mình nhảy lên một cái, liền đã dẫn bóng vượt qua Duẫn Tử Hàm, tốc độ cực nhanh, khiến Duẫn Tử Hàm bất ngờ. Hắn vội vàng xoay người đề phòng. Không còn kịp nữa, Lăng Siêu đã vào trái đầu tiên.
“Hay quá!” Đám người xem quanh đó suýt xoa.
Đứng giữa đám người kích động này, tâm tình Tiêu Thỏ cũng rất là phức tạp.
Sao tự nhiên Duẫn Tử Hàm lại cùng Lăng Siêu đấu bóng? Nàng nhớ rõ Lăng Siêu không thích Duẫn Tử Hàm, thậm chí có khi nàng nhắc tới cái tên này, liền khiến cho Lăng Siêu không hài lòng. Mà Duẫn Tử Hàm thì không cần phải nói. Từ khi bắt đầu học sơ trung đã đối đầu với Lăng Siêu. Hai người đối địch như vậy không có khả năng cùng một chỗ đánh bóng rổ… Mơ hồ, trong lòng Tiêu Thỏ tựa như cảm giác được cái gì.
“Cướp được rồi!” Tưởng Quyên Quyên hét lớn một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Thỏ.
Nàng lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Duẫn Tử Hàm đã dẫn bóng tiến đến gần rổ.
“A! Duẫn Tử Hàm thật là soái! Hắn cướp được bóng từ tay Lăng Siêu!” Phía sau, mấy nữ sinh líu ríu suýt xoa. Tiêu Thỏ cũng kinh hãi. Nàng biết Duẫn Tử Hàm chơi bóng rổ không tồi, nhưng không chú ý nhiều. Hôm nay mới phát hiện, kỹ thuật của hắn không phân cao thấp với Lăng Siêu, hai người sàn sàn như nhau…
Đang nghĩ ngợi, Duẫn Tử Hàm đã vào một trái.
“Quá soái! Tiếp tục đi!”
“Duẫn Tử Hàm, cố lên!”
“Lăng Siêu, cho tên tiểu tử kia nhìn thấy lợi hại của học trưởng năm ba đi!”
“…”
Ở đây, sau giữa trưa có chút hơi lạnh. Trận bóng của hai người sôi nổi diễn ra một hồi, như rót vào một sức sống mới cho khu vườn trường vốn quá yên lặng. Có lẽ đây gọi là thanh xuân. (^^)
Trận đấu tiếp diễn, ngươi một trái, ta một trái, ai cũng không cam lòng đứng sau.
1: 2, 2: 2, 2: 3, 3: 3, 4: 3, 4: 4… Tám trái qua đi rồi mà hai người vẫn hòa nhau. Lúc này, quả bóng vừa lúc tới trên tay Lăng Siêu.
“Còn có một trái.” Lăng Siêu bỗng nhiên nói.
Giọng nói của hắn thật bình tĩnh, nhưng chui vào lổ tai Duẫn Tử Hàm lại kích phát nội tâm hắn thêm nôn nóng.
“Ta sẽ không thua!” Duẫn Tử Hàm cắn răng. Trước mặt Lăng Siêu, hắn đã thua nhiều lần lắm rồi, bất luận vì Tiêu Thỏ hay vì bản thân, hắn cũng không để thua nữa!
Hai bên giằng co qua về, người xem chung quanh lại thật yên tĩnh. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một trận đấu bình thường, nhưng phảng phất mỗi người đều cảm thấy không khí của hai người trong kia hết sức căng thẳng.
Tim Tiêu Thỏ khẽ giãy lên.
Lăng Siêu động thủ trước.
Hắn hơi hơi cúi thấp trọng tâm, bay nhanh làm một động tác giả, sau đó vọt lên trên Duẫn Tử Hàm. Cũng may,
sau khi đánh qua mấy trái bóng, Duẫn Tử Hàm cũng đã thích ứng được với chiến thuật tiến công chớp nhoáng của Lăng Siêu. Hắn cấp tốc phản ứng, ý đồ ngăn cản Lăng Siêu tiến công.
Một công, một thủ.
Mắt thấy, Lăng Siêu sẽ đẩy bóng vào.
Lúc này, Duẫn Tử Hàm bỗng nhiên thoáng nhìn gương mặt Tiêu Thỏ. Ánh mắt chờ mong của nàng giống như một cây kim, đâm vào