Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328334
Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.
thằng bé nói:“Nhóc con, cậu thấy có tôi nói thế có đúng không?”
“Anh, Anh là đỏ hệt mặt trời lặn rồi!” Quý Cửu Thành cũng đã uống tới mức mặt đỏ bừng bừng, chân đứng không nổi nhưng cũng vẫn không quên cãi lại Chu Tề, nhất thời nghĩ tới người mình thầm mến giờ đã lập gia đình, trong lòng có chút không vui.
Mượn cớ say rượu vung chân đá văng cái ghế bên cạnh, tới lúc ngó thấy Diệp Lương Nhất say xỉn gục bên người mới phát hoảng, cố hết sức lôi kéo Diệp Lương Nhất đến chỗ Trần An An vứt hắn ở đó.
Vừa lôi vừa kéo vừa nói:“Này, Diệp Lương Nhất, anh là không phải là đàn ông nha! Tới lúc kết hôn cũng chưa có tỏ tình với cô ấy!”
Cậu ta vừa nói dứt lời lời, mấy người xung quanh đang say chuếnh choáng cũng đều đồng thanh nhao nhao ồn ào.
“Phải đó! Nhanh lên. Mau tỏ tình!”
“Phải rồi, không mau nói hôm nay đừng hòng bước ra khỏi chỗ này nha!”
“Là đàn ông nhất định sẽ nói một lần trong đời”
Nghe những tiếng thúc giục Diệp Lương Nhất mau mau tỏ tình liên tục vang lên, Diệp phu nhân hiểu ý cùng ba Trần rút lui về nhà, trả lại không gian cho bọn trẻ vui đùa, không có người lớn ở quanh, cả đám càng được thể không kiêng nể gì, hò hét ầm ĩ thiếu điều muốn nổ tung cả phòng tiệc.
“Được rồi, được rồi!” Diệp Lương Nhất lấy tay sờ lên mắt kính để nhìn cho rõ mới phát hiện ra mắt kính không cánh mà bay. hắn vỗ đầu cho tỉnh rưọu, mơ hồ trừng mắt hỏi: “Ai lấy mắt kính của tôi, mắt kính tôi đâu?”
“Tìm mắt kính làm gì?” Chu Tề được dịp tóm chặt lấy tay Diệp Lương Nhất, hướng mọi người la lên:“Chú rể sẽ không phải là muốn chạy trốn chứ? Rất không có tiền đồ, các người nói đúng không?”
“Là…!”
“Diệp Lương Nhất chạy nhanh, mau!”
không có mắt kính làm thế nào mà tỏ tình được! Diệp Lương Nhất nheo mắt nhìn qua, tìm kiếm Trần An An, aizz, không được rồi, không có mắt kính không thể thấy rõ vợ nha!
Bất quá vợ rồi cũng sẽ thấy rõ thôi, còn hôm nay cũng không thể để cho này đám người coi thường mình! Hừ! không phải là tỏ tình thôi sao, nhất định là bọn họ có ý xem kịch vui đây nên mới có thể tỏ vẻ hứng thú, hắn sẽ không nói cho bọn họ, hắn đã sớm tỏ tình rồi! Chẳng qua vì giữ thể diện của mình, hắn không ngại lại tỏ tình lần nữa!
Diệp Lương Nhất trang mô hắng giọng, đẩy Chu Tề ra, thuận tay với lấy một đóa hồng trên bàn tiệc, bộ dạng tiêu sái đến trước mặt Trần An An.
Thế này cũng tốt lắm, rốt cục có thể thấy rõ vợ nha! Vợ hắn thật xinh đẹp, coi nào, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cái miệng hồng xinh xinh…
Diệp Lương Nhất vẻ mặt có chút ngây ngô cười, đem đóa hồng đặt vào tay Trần An An,“Vợ, bà xã, anh, anh yêu em!”
Lần đó ở trong văn phòng anh ở bệnh viện, anh cũng đã từng nói qua ba chữ này, nhưng lần này không giống thế, lần này là ở trước mặt tất cả mọi người, giống như là…… Giống như câu tuyên bố lúc hai người kết hôn, thêm nữa ba chữ này, lại giống như sợi dây tình cảm ngọt ngào, trong nháy mắt đem hai người bọn họ trói chặt lại với nhau.
Trần An An thuận thế nắm tay Diệp Lương Nhất, nhón chân hôn nhanh lên trán, dùng âm thanh chỉ vửa đủ để mình anh cúi đầu xuống nghe thấy, nói: “Em, em cũng yêu anh.”
“A!! Chú rể ngã!”
“Ngã lăn quay rồi! Tửu lượng kém quá! Có tí thế mà đã ngã!”
“Aizz, không chơi nữa!”
Hi hi, Trần An An nói yêu anh. Diệp Lương Nhất té phịch ngồi trên mặt đất, thỏa mãn vứt luôn ly rượu, cứ thế lăn ra ngủ, làm cách nào về tới nhà, đến cuối cùng chính anh cũng không biết.
Diệp Lương Nhất lúc tỉnh lại thì ngoài trời đã muốn là buổi tối, cô vợ mới cưới đang đang ngủ say cạnh anh, đôi tay nhỏ đặt trên bụng, tựa hồ như để che chở cho cục cưng còn trong bụng của bọn họ.
Giấc ngủ mang lại cho cô nét mặt ngây thơ trong suốt, vẻ đẹp giống một tiểu tinh linh chưa từng nhiễm bụi trần. Diệp Lương Nhất cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng mơ ngủ, đôi môi đỏ ửng khẽ nhếch lên, khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng cũng được xóa tan vì hạnh phúc lẫn thỏa mãn.
Cha anh đã phá hủy cảm giác muốn có gia đình của anh, hôm nay lúc nhìn thấy Diệp Kiến Quốc, trong lòng anh không kìm nổi cảm giác chán ghét cùng hận ý. May mắn có cô ở đấy, Diệp Lương Nhất vòng tay đem Trần An An ôm vào lòng, ngón tay cô lướt nhẹ qua mặt anh, khiến hắn có cảm giác tin chắc mình còn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.
Diệp Lương Nhất sống hơn ba mươi mốt năm, đau khổ cũng đã trải qua, từng khép mình lại, từng cô đơn một mình giờ lại coi trọng một cô ngốc với đôi mắt to tròn và mái tóc luôn buộc thành túm khi đi nhún nhảy lúc lắc.
Tình yêu, quả thật tuyệt không thể tả.
Chương 61: Ngoại Truyện: Chung Vận Và Diệp Lương Nhất
Thời điểm Chung Vận quen biết Diệp Lương Nhất là lúc cô vừa sang Mỹ. Ở trong nước cô có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, năm thứ hai đại học đã từng sang Mỹ một năm theo chương trình trao đổi du học sinh, vì thế tiếng Anh với cô mà nói về cơ bản không gặp khó khăn gì.
Cái chính là một người con gái sống tha hương nơi đất khách quê người khó tránh khỏi cảm thấy cô độc, may mắn tính cách cô vốn rất mạnh mẽ, nên mới chống đỡ nổi. Tuy rằng bằng hữu không nhiều lắm, cuộc sống cũng coi như tạm ổn, không gặp rắc rối.
Lần đầu gặp
