Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328304
Bình chọn: 8.00/10/830 lượt.
c, tôi……”
“Đủ rồi, câm miệng đi.” Diệp phu nhân đem ly trà bà ta đưa tới trước mặt mời gạt qua một bên, “Đến đây có việc gì thì nói ra, không có việc gì thì cút đi, con tôi hôm nay kết hôn, tôi không có rảnh coi mấy người diễn trò ân ái.” Bà dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Kiến Quốc, ánh mắt thoáng chuyển mềm mại dịu dàng, giống như băng tuyết tan chảy, xinh đẹp động lòng người. Diệp Kiến Quốc sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp phu nhân, khuôn mặt kia, như thế nào mà ông ta lại dường như không nhận ra.
Nhưng trong giây kế tiếp, ông ta ngay lập tức bị khí thế trong lời nói của Diệp phu nhân dọa cho chết khiếp.
“Tôi biết ông là tới tham dự hôn lễ của Lương Nhất, tôi thân làm mẹ nó, trông đợi cả đời, cũng chỉ là ngày hôm nay, ngày trọng đại của con, không có gì cho hắn, rút hết ruột gan, cũng chỉ có thể cho con được một trăm mười triệu đồng. Ông nếu đã có lòng thành, khẳng định so với tôi sẽ cho con nhiều hơn, đúng không?” Diệp phu nhân khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thoáng cười như có như không nhìn Diệp Kiến Quốc, ánh mắt này quét qua, một đao chém thẳng làm cho Diệp Kiến Quốc thảm bại hoàn toàn, chật vật không chịu nổi.
Mất vài phút, ông ta mới bình ổn được cảm xúc, nâng ly trà lên uống một ngụm, áp chế chột dạ trong lòng, ngó Diệp phu nhân nói: “Được rồi, Nhâm Nguyệt, đừng đùa thế, tôi biết bà không có ý muốn cho tôi tham dự hôn lễ của con, nể tình hôm nay là con kết hôn, tôi cũng không tiếp tục cãi với bà.”
Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Lương Nhất cũng thật là không biết điều, nhiều năm như vậy rồi mà cũng chẳng buồn tới thăm tôi lần nào, thôi thì tôi cũng không so đo với nó, nghe nói nó giờ đã là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa của bệnh viện? Tôi cũng không bảo nó phải hiếu kính với tôi, chăm sóc tôi lúc tuổi già, bất quá em trai nó hiện đang mặc bệnh nặng, nó thân là anh trai, hay thế này đi, nó giúp bọn ta lo liệu cho thằng bé một phòng bệnh tốt, tìm bác sĩ giỏi điều trị cho thằng nhỏ, như thế coi như là tôi cho nó cơ hội báo đáp công sinh thành của mình.”
Nghe ông ta nói xong lời này, Diệp phu nhân dù là bình thường luôn bình tĩnh, lúc này cũng giận run lên, há miệng thở dốc, vừa chuẩn bị nói thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng âm thanh loảng xoảng vang lên, Diệp Lương Nhất mặc một bộ vest từ ngoài bước vào.
“Được” Anh mặt lạnh tanh, so với ngoài trời mùa đông tuyết phủ dày có khi còn lạnh hơn, nheo mắt lộ ra lãnh ý, “Tôi có thể sắp xếp, giờ ông có thể mang người của mình đi rồi.”
Diệp Kiến Quốc trong lòng vui vẻ, đang định nói gì đó, chợt nghe Diệp Lương Nhất tiếp tục: “Bất quá bệnh viện chữa bệnh hàng năm đều phát sinh đủ loại sự cố trong lúc chữa trị, nếu con ông quá yếu ớt, lúc xảy ra chuyện, đừng có nghĩ tới chuyện buộc bồi thường, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Diệp Kiến Quốc sầm mặt trầm xuống,“Diệp Lương Nhất, con nói vậy có ý tứ gì, nếu có chuyện như vậy……”
Ông ta còn chưa nói dứt câu, đã bị Chu Tề vào cũng ngay sau Diệp Lương Nhất cắt ngang, Chu Tề thụi cho Diệp Lương Nhất một đấm, giở giọng oán trách nói: “Diệp Lương Nhất, nói thế sao được? Ngày vui như thế này nói chuyện đó làm gì?”
Diệp Kiến Quốc vừa định lên tiếng hưởng ứng, chợt nghe Chu Tề nói: “Cho dù trong lúc chữa bệnh xảy ra sự cố, khiến người bệnh bị điên hoặc tâm lý có vấn đề thì cũng có sao, cậu cũng có thể trực tiếp gửi tới chỗ tôi, phòng điều trị tâm lý, khi đó tôi nhất định sẽ có quà cảm ơn, chuyện như thế, câu cần gì phải nói ra với ông ta!”
Diệp Kiến Quốc nghe xong hết hồn, lảo đảo, cả người choáng váng thiếu điều muốn ngất xỉu, mắt liếc nhìn những người chung quanh, thấy mọi người nhìn mình bộ dạng châm chọc, khinh miệt, vừa định mở miệng phản đối lại nhất thời một chữ cũng không nói được .
Tức giận trừng mắt liếc nhìn Diệp Lương Nhất, ông ta mang theo bà vợ bỏ đi. Hôm nay con kết hôn, ông ta từ lúc đến cho tới lúc rời đi cũng chưa nói được một câu chúc phúc.
Gặp chút chuyện này, không khí vốn dĩ phải rất vui vẻ hào hứng, giờ nhất thời bị xen ngang phá hỏng, làm những người vốn canh cửa ngăn không cho Diệp Lương Nhất bước vào, sớm đã quên mất nhiệm vụ này của mình, khiến Diệp Lương Nhất không cần tốn nhiều công sức, dễ dàng qua cửa.
Cuối cùng vẫn là Lý Duyệt Nhiên lắm mưu nhiều kế cùng với Quý Cửu Thành là những người duy nhất còn lại đứng canh trước cửa phòng ngủ, bảo vệ cho Trần An An, dứt khoát đòi không đủ tiền lì xì không cho tiến vào.
Bác sĩ Diệp đẹp trai lạnh lùng sắc mặt lập tức chuyển đen xì, tức giận ném vội phong bao tiền lì xì ra, không quên đưa mắt liếc qua thành lưỡi dao bén gọn dọa hai người họ, Quý Cửu Thành lần đầu tiên canh phòng bảo vệ cô dâu, nhất thời bị khí thế của chú rể dọa nạt, hoảng hồn không đợi Lý Duyệt Nhiên lên tiếng, tự giác mở cửa cho Diệp Lương Nhất, còn chính mình ngồi xuống gom số tiền lì xì mang đi.
Diệp Lương Nhất mặc bộ vest đen, càng tôn lên thân hình cao, dáng người thẳng tắp, như thể cây trúc vững vàng trong mưa xuân, mang một khí khái trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến Trần An An nhìn thấy cơ hồ ngẩn ngơ.
Mà tương tự, Diệp Lương Nhất cũng bị Trần An An tron
