Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326403

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

g bộ áo cưới trăng như tuyết dọa cho sững người ngây ngốc. cô ngốc của anh, mặc áo cưới không tay, mặt trang điểm tự nhiên, mang phong vị thanh thoát, thản nhiên, mắt to tròn trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ngượng ngùng ngước lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, giống như mời gọi anh âu yếm.

Diệp Lương Nhất bước thẳng về phía Trần An An, trái tim cũng đập nhanh hơn theo bước đi cành lúc càng nhanh của anh, hai người, nhìn nhau đắm đuối, đến cuối cùng khiến cô bối rối, nét ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Lương Nhất bước tới trước mặt Trần An An, bỗng nhiên quỳ một chân xuống, khuỵu gối ngay cạnh chân cô, thân hình vừa vặn ngang thắt lưng cô, áp mặt dính vào cái bụng hơi nhô lên của cô.

âm thanh phát ra không lớn, lại kiên định vững vàng kêu một tiếng: “Vợ ơi.”

Trần An An thất thần, tưởng chừng như không kìm được nước mắt, cô đặt tay lên vai Diệp Lương Nhất, miệng há hốc, vừa định nói câu gì đó, chợt nghe tờ ngoài cửa tiếng của Quý Cửu Thành kêu toáng lên,“Quỷ thật! Diệp Lương Nhất! Anh cũng thật là quá keo kiệt! Tiền lì xì có lý nào lại chỉ bỏ ra có hai đồng!”

Diệp Lương Nhất khóe môi cong lên, cặp mắt nheo lại, ánh mắt vui vẻ, đứng dậy hôn lên trán Trần An An, rồi đột nhiên ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, lúc này mới nói nhỏ sát bên tai cô: “Vợ, anh có thông minh không?”

Trần An An vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngượng ngùng gật đầu, con ơi, cha con thật sự là rất thông minh nha!

“Đó là đương nhiên!” Diệp Lương Nhất được vợ mình ủng hộ, đắc ý bế bổng cô lên, rồi cúi đầu nhỏ giọng nói với Trần An An: “Còn phải để dành tiền mua sữa bột cho con chúng ta chứ, đúng không!”

Mấy người chưa kết hôn bộ tưởng có cơ hội lừa gạt anh sao! Kết hôn thì sao, anh cứ việc quang minh chính đại bày tỏ tình cảm ân ái đấy, chả việc gì phải để ý đến cảm nhận của mấy người chưa kết hôn. Lo lắng cho cảm xúc của mấy người còn độc thân nhân sao! Hù, anh thật sự chỉ muốn chọc cho bọn họ tức nổ đom đóm mắt thì có!

Tận mắt thấy Diệp Lương Nhất qua cửa lấy được vợ quá dễ dàng, chuyện này rốt cuộc đã thành công chọc giận cả lũ bạn, cả phù rể lẫn phù dâu cùng các khách mời tham dự hôn lễ, thê nên lúc ra nhà hàng dùng tiệc, mười mấy người vây quanh giữ chặt anh bên mình, mỗi người đều giơ ra một ly rượu vè hào sảng chúc, cố ý chuốc rượu, không cho anh có cơ hội trốn thoát trong đêm tân hôn.

Trần An An, cô dâu mới mẫn cảm với cồn, không thể uống rượu, cho nên toàn bộ gánh nặng đều đổ hết lên người Diệp Lương Nhất. Vốn dĩ có phù rể uống đỡ hộ, nhưng ai ngờ Chu Tề là rể phụ lại bỏ mặc, phản bội, hùa theo những người khác hè nhau ép Diệp Lương Nhất, thái độ quay ngoắt này chắc hẳn vì Diệp Lương Nhất xấu xa chỉ lì xì có hai đồng chứ!

Quý Cửu Thành còn chưa tới tuổi trưởng thành, vốn không thể uống rượu, cậu ta lại chẳng mấy chốc cũng học lên đại học, lần đầu tiên tập uống rượu, đi theo một đám người lớn hè nhau rót rượu liên tục, bảo cậu ta điên rồi cũng chẳng sai.

Người đến tham dự hôn lễ thật ra cũng không nhiều, trên cơ bản đều là bạn bè thân thiết của Diệp Lương Nhất và Trần An An, hai người đều không có họ hàng thân thích, bởi vậy không khí bữa tiệc rất trẻ trung sôi nổi. Toàn là những người trẻ tuổi, vui quá quậy tưng bừng, ngay cả Diệp phu nhân không quản nổi, đến cuối tiệc, nhóm khách nam biến đâu mất.

Bọn họ đi đâu mất rồi? Uống nhiều quá say lăn ra ngủ dưới gầm bàn chăng!

Diệp Lương Nhất uống với từng người, lại uống nhiều tới choáng váng, anh cho dù là tửu lượng khá tốt giờ bước đi cũng loạng choạng, say không thấy đường, mắt kính cũng không biết đã vứt đi đằng nào, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, xách theo chai rượu tử đi lang thang khắp nơi tìm Trần An An.

Vợ ơi, vợ à, sao gọi mãi chẳng thấy đâu thế này!

Trần An An lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như vậy của Diệp Lương Nhất, cảm thấy đặc biệt hứng thú, mới lạ, chẳng những không ra mặt ngăn cản anh uống rượu, mà ngược lại còn chơi xấu, vụng trộm lén lút đẩy mấy cái ly và mấy chai rượu lại gần Diệp Lương Nhất, còn không quên chụp thêm vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

“cô dâu mới này khẳng định là một cô ngốc!” một người phục vừa mang rượu lên, lúc quay ra nói vậy với một đồng nghiệp.

“Ngốc như thế nào?” một người phục vụ khác thừa dịp cửa chưa khép lại, liếc mắt ngó trộm vào bên trong, vừa lúc thấy Trần An An đang ở bên cạnh Diệp Lương Nhất chụp ảnh. Lập tức liền hiểu được lý do cảm thán của đồng nghiệp mình, gật đầu hưởng ứng:“Chú rể gặp phải người này cũng rõ khổ!”

“Vợ ơi……” Diệp Lương Nhất ôm Trần An An, mặt ngốc nghếch mơ hồ cọ tới cọ lui, nói thế nào cũng không chịu buông tay.

Trần An An tuy lúc đầu cảm thấy mới lạ, nhưng cứ bị anh ôm chặt lấy cọ tới cọ lui mãi cũng thấy bực, liền không chút lưu tình nào gạt tay anh ra, con sâu rượu! Phiền chết được!

Ngay lúc này, Chu Tề uống cũng đã say tới suýt ói, từ đâu xuất hiện, chỉ trỏ vào Diệp Lương Nhất và Trần An An, mồm la toáng lên: “Này, này, Diệp Lương Nhất, cậu, cậu là con chó sao? Cái gì mà găm gặm, cắn cắn, cọ tới cọ lui, cắn chết cô ấy mất!” nói xong lôi kéo Quý Cửu Thành lao qua, vỗ vỗ đầu


XtGem Forum catalog