Duck hunt
Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328642

Bình chọn: 8.00/10/864 lượt.

ảo đảo một cái, tức thì tăng tốc chạy trốn.

Diệp Lương Nhất cười cười nhìn cô chạy xa, lúc này mới thong thả lấy điện thoại ra gọi cho Diệp phu nhân,“Mẹ, chọn một ngày may mắn đi, sau mồng một tháng năm.” Nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu,“Càng nhanh càng tốt.”

Diệp phu nhân đầu tiên là sửng sốt, rồi ngay lập tức trào lên một nỗi vui mừng như điên,“Được! Mẹ lập tức làm ngay!” Con rốt cuộc cũng kết hôn, nếu không phải lúc này không phù hợp, Diệp phu nhân còn muốn nổ pháo chúc mừng nữa.

Bên này, Diệp Lương Nhất âm thầm đem chuyện kết hôn giao hết cho mẹ mình chuẩn bị, mà Trần An An là cô dâu lại không hề biết chút gì, còn vì mình cuối cùng đã hết cảm, có thể đi vào thăm ba mà đắc chí.

Ba Trần ở trong bệnh viện lâu như vậy, đã sắp hết kiên nhẫn, vừa thấy con gái nhà mình, liền la hét đòi xuất viện. Bây giờ ông chỉ còn đau một chút, có thể lật người sơ sơ, cho nên nghĩ mình gần khỏe rồi.

Chuyện phải trị bệnh bằng hoá chất Trần An An còn chưa nói với ba, lúc này nghe thấy ông đòi xuất viện, trong nháy mắt không nói ra lời, may mắn Diệp Lương Nhất đến giải vây cho cô.

nói với ba Trần hơn một tuần sau còn phải cắt chỉ, không thể ra viện, đợi tháo hết chỉ thì ra viện cũng không muộn, lúc này mới làm ba Trần ổn định.

“Em về nhà trước đi, anh ở trong này chăm sóc ba.” Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Lương Nhất xoa xoa đầu Trần An An, đưa túi xách cho cô.

“Vâng,” Trần An An ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu bước đi, vừa mới đi được vài bước, lại ngừng, quay lại kiễng mũi chân đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên mặt Diệp Lương Nhất, đỏ mặt ấp úng nói một câu,“Vất vả cho anh.” Rồi lập tức như con thỏ nhỏ chạy xa.

Diệp Lương Nhất sửng sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới xoa nhẹ lên chỗ cô mới hôn qua, cười đến thấy răng không thấy mắt.

hắn vừa định mở cửa quay vào phòng bệnh, ngẩng đầu liền thấy Chung Vận đang đi thăm bệnh, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Lương Nhất bình tĩnh dời mắt, một giây cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa.

Chung Vận cắn cắn môi, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một tia thù hận.

một ngày đẹp trời, bác sĩ Diệp dẫn Trần An An đi chơi, kết quả là xuống lầu Trần An An mới phát hiện mình quên di động, liền bảo bác sĩ Diệp ở dưới lầu chờ cô, cô lên lấy di động rồi xuống sau……

Bác sĩ Diệp [ cũng không ngẩng đầu lên '>: đi thôi!

Trần An An [ kinh ngạc + hưng phấn '>: Anh không nhìn sao biết là em? Chúng ta giờ đã thần giao cách cảm sao, ha ha…

Bác sĩ Diệp [ lạnh nhạt liếc cô một cái '>: Đừng có ngốc, thở phì phì giống trâu như vậy, ai mà không nhận ra.

Trần An An:[╯‵□′'>╯︵┻━┻

Chương 50

Sau khi mổ hai tuần ba Trần được cắt chỉ, ông chỉ nghĩ vậy là mình đã khỏe rồi, mặt cũng không cau có nữa, ngay cả cắt chỉ đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng lúc ra khỏi phòng xử lý còn đặc biệt cười với Trần An An một cái.

Trần An An nhìn mà lòng đau xót không thôi, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi cho ba cô, vừa cân nhắc nên làm thế nào nói cho ông chuyện nửa tháng sau phải trị liệu bằng hoá chất.

Ba Trần là kiểu người không chịu ngồi yên, ở bệnh viện gần một tháng, trong lòng ông cảm thấy vô cùng bức bối, ông nhớ mấy con gà mái ngoan ngoãn, nhớ việc nhà nông đầu xuân, còn nhớ gian nhà ngói bốn gian nữa, cắt chỉ xong, ông tùy ý để Diệp Lương Nhất và Trần An An đỡ, vui vẻ lên xe Diệp Lương Nhất, trong lòng thì tính toán làm sao để con gái thả cho ông đi.

Nhà Diệp Lương Nhất chỉ có hai phòng ngủ, ba Trần đến đây thì nhất định phải ở một phòng riêng, nói như vậy Diệp Lương Nhất và Trần An An chắc chắn sẽ cùng nhau ngủ. Diệp Lương Nhất ước gì được như vậy, Trần An An lại cảm thấy ở trước mặt ba mình, quang minh chính đại ngủ chung với Diệp Lương Nhất thật vô cùng xấu hổ, lưỡng lự mãi mà chưa đồng ý.

Ba Trần vừa thấy cách bài trí trong nhà là biết con gái mình đã ở đây từ trước rồi, cô An An qua phòng Diệp Lương Nhất ngủ.

Lập trường của Trần An An vốn không kiên định, giờ thấy ba cô như vậy, liền ôm một đống quần áo của mình sang ngủ cùng Diệp Lương Nhất.

Hôm nay ba Trần xuất viện vừa đúng vào ngày Tết nguyên tiêu, Trần An An nấu hai bát bánh trôi nhân vừng đen, vụng trộm trốn ba cô đi vào phòng ngủ cùng Diệp Lương Nhất ăn.

Ba cô bây giờ chỉ miễn cưỡng ăn chút cháo, cô sợ ông nhìn thấy sẽ ghen tị.

Diệp Lương Nhất không thích ăn đồ ngọt, bánh trôi nhân vừng đen lại quá ngọt, cho nên hắn chỉ ăn một viên rồi nhíu mày đẩy bát ra. Trần An An vừa thấy hắn không ăn, đôi mắt to đen bóng lập tức sáng lên, vừa hay cô thích ăn, có thể giúp anh đem bát bánh trôi kia đánh bay!

không ngờ Diệp Lương Nhất liếc mắt một cái liền nhìn thấu động tác nhỏ của cô, hắn cầm áo ngủ vừa đi vào phòng tắm, vừa cảnh cáo cô,“Nhiều nhất chỉ có thể ăn năm.” Để cường điệu số lượng, còn cố ý vươn một bàn tay.

Ánh mắt Trần An An đảo một hồi, nửa miếng bánh trôi còn ở trong miệng, mơ hồ đáp:“Biết rồi, biết rồi, anh mau tắm đi.”

Lời này nghe thế nào cũng như là khiêu khích, nhưng mà từ trong miệng Trần An An thì khẳng định không phải ý này. Diệp Lương Nhất đương nhiên hiểu được, đây là cô đang thúc giục hắn tắm nhanh sau