Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 8.5.00/10/859 lượt.

đủ đồ ấm với đi giày nên không lo ngại gì, giẫm lên thoăn thoắt cực kỳ vui vẻ.

cô thích chơi, Diệp Lương Nhất cũng không gò bó cô, tùy ý cô chạy đến đến đâu cũng được, chẳng qua cái tay nắm tay cô kia thì vẫn không chịu buông ra.

Công viên có hội hoa đăng cách nhà bọn họ không xa, bởi vậy Diệp Lương Nhất không lái xe, đi bộ chỉ hơn mười phút là tới, hội hoa đăng người đông nghìn nghịt, lái xe sẽ vô cùng phiền toái.

Đây là lần đầu tiên Trần An An đến hội hoa đăng, kỳ thật từ trước Lý Duyệt Nhiên đã rủ cô đi vài lần, nhưng mà khi đó Đường Niên cũng tới, Trần An An không muốn làm bóng đèn nên không đi bao giờ.

“Cái này đẹp quá!” Trần An An mở to mắt nhìn một cây đèn lồng cao lớn, kinh ngạc liên tục, vội vàng lấy khuỷu tay huých Diệp Lương Nhất,“Mau lên, di động của anh đâu, lấy ra chụp!”

Hội hoa đăng tấp nập bao nhiêu người, căn bản không tìm được góc độ tốt để chụp, cho dù tìm được rồi, giây theo cũng sẽ bị người ta chen chúc đẩy đi, Diệp Lương Nhất nắm chặt tay Trần An An, đối với lời của cô mắt điếc tai ngơ, chỉ lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước.

Trần An An tức giận giậm chân bình bịch, ở bên tai Diệp Lương Nhất không ngừng lải nhải, may mắn phía trước có đèn lồng con thỏ đúng sở thích của cô, lúc này mới dời đi lực chú ý.

Càng đi lên, đèn càng xinh đẹp, đặc biệt trong hồ còn đậu một chiếc thuyền rồng siêu lớn, đầu rồng hướng về phía đông, khí thế hào hùng, vô cùng cao quý.

Trần An An nhìn mà choáng váng, kích động lôi kéo Diệp Lương Nhất đi khắp mọi chỗ, dần dần liền tách khỏi đám đông.

“không đi nữa, đứng ở chỗ này đợi.” Diệp Lương Nhất nhìn lướt qua bốn phía, bọn họ đi tới một góc chết, người cũng không nhiều, bên kia là một con đường nhộn nhịp, có một quầy bán khoai lang nướng, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi thơm. cô ngốc kia chạy lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi, đi mua vài củ khoai nướng để lót dạ cũng tốt.

Trần An An không biết Diệp Lương Nhất muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Đợi đến khi cô thấy Diệp Lương Nhất mang theo một túi khoai lang nướng trở về, ánh mắt nhất thời sáng rực.

Cũng không ngại nóng, bóc vỏ thổi thổi rồi cắn ngay một miếng. Mùi khoai thơm lừng phút chốc tràn đầy đầy trong miệng, ăn ngon cực kỳ.

Diệp Lương Nhất không thích mấy thứ này, bởi vậy chỉ đứng một bên nhìn cô ăn, Trần An An thấy hắn không động thủ, đem miếng khoai nuốt xuống rồi hỏi,“Anh có muốn ăn không?”

“Muốn.” Diệp Lương Nhất há mồm hộc ra một chữ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần An An, cúi đầu xuống miếng khoai của cô cắn một miếng.

Trần An An chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu bình tĩnh ăn tiếp, động một tí là bị hôn, bị tập kích gì gì đó, hiện tại mức độ ấy đã không đủ để làm cho cô đỏ mặt.

Trần An An ăn liền lúc hết hai củ khoai lang, hội đèn lồng cũng đã gần tàn, hai người liền chuẩn bị về nhà, mà trong lòng Diệp Lương Nhất đang tính toán đem ngày kết hôn của bọn họ nói cho Trần An An biết, nhưng không biết cô sẽ phản ứng như thế nào……

“Mấy ngày hôm trước mẹ đã nói với anh, kết hôn ngày……” Lời nói của Diệp Lương Nhất đột nhiên bị ánh đèn xe chói mắt phía trước cắt ngang, hắn nhíu mày kéo Trần An An vào ven đường, quay đầu vừa định tiếp tục nói, nhưng một khắc kia nhìn Trần An An, nhất thời liền sửng sờ tại chỗ.

Kết hôn? thật quá nhanh rồi, mặt Trần An An thoắt cái đỏ bừng, vừa bối rối thẹn thùng đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự chờ mong.

cô đang chờ câu trả lời, nhưng mà Diệp Lương Nhất lại chậm chạp không nói ra, làm cô sốt ruột giống như cái gì vậy, do dự vài giây rồi vẫn hỏi ra,“Ngày, ngày bao nhiêu?”

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Diệp Lương Nhất phì một tiếng, cười đến nỗi kính mắt cũng rớt xuống mũi.

Trần An An khó hiểu,“Anh làm sao vậy?”

Diệp Lương Nhất chỉnh lại mắt kính nhưng trong mắt vẫn ngập tràn ý cười. cô ngốc vừa ăn khoai lang nướng, trên tay còn đen thui, thế nhưng lại lau lên mặt, kết quả trên mặt xuất hiện một vết nhọ nổi bần bật, phối hợp với cặp mắt tròn xoe và biểu tình vô tội, giống hệt như con chuột nhỏ chui vào đống tro vậy.

“Mặt của em.” Diệp Lương Nhất nhéo nhéo mặt cô, lại cúi đầu chỉ chỉ ngón tay đen sì,“Quệt lên.”

“A!” Trần An An thét lên một tiếng, xấu hổ đến nỗi thiếu chút nữa không ngẩng đầu dậy nổi, cô thật đần độn, lại dùng tay có nhọ chà mặt!

Trần An An luống cuống tay chân lấy khăn ướt trong túi ra, vừa định xé mở chuẩn bị lau mặt, đã bị Diệp Lương Nhất đoạt lấy.

“Anh giúp em chùi, tự em không nhìn thấy.” nói xong, tay đã xoa lên mặt cô.

Động tác của hắn thật dịu dàng, từng chút lại từng chút, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, như là đối đãi với báu vật vậy.

Lông mi Trần An An run rẩy, giương mắt vụng trộm nhìn Diệp Lương Nhất, vẻ mặt của hắn chăm chú, trong mắt lộ vẻ dịu dàng, những nét cứng rắn lạnh lùng hoàn toàn dịu xuống, càng có vẻ tuấn tú đẹp trai.

Trái tim không chịu khống chế càng đập càng nhanh, thình thịch thình thịch như là muốn bật ra khỏi lồng ngực, Trần An An nuốt nước miếng, mặt càng lúc càng nóng.

“Ngày ba tháng năm.” Ngay lúc này, Diệp Lương Nhất bỗng nhiên nói ra.

“Cái gì, cái gì?” Đầu óc Trần An An vẫn còn ngẩn ng