Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328564
Bình chọn: 8.00/10/856 lượt.
ơ, nhất thời không phản ứng kịp.
“Ngày cưới của chúng ta.” Diệp Lương Nhất buông tay, nhìn bộ dáng cô ngốc nhỏ, trái tinh khẽ động, môi càng cúi xuống thấp,“Ngày ba tháng năm.”
Đêm đông lạnh giá, gió bấc gào thét luồn vào trong cổ, trong lòng Trần An An lại nóng bừng bừng, kết hôn sao, đây là chuyện từ trước đến nay cô không hề nghĩ tới, nhưng mà sau khi gặp người đàn ông trước mặt này, giống như toàn bộ những chuyện cô không dám hi vọng đều biến thành có thể.
Thích hắn, rất thích, thích đến hận không thể mỗi giây mỗi phút nhìn thấy hắn, ôm hắn mới thỏa lòng.
Trái tim Trần An An mềm nhũn, cô hơi hơi ngửa đầu, vừa định hùa theo đón lấy môi hắn, một tiếng chuông bất nhã nháy mắt phá ngang không khí tốt đẹp giữa hai người, cũng đánh tan dũng khí của Trần An An.
Diệp Lương Nhất nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, bất ngờ lại là Chu Tề. hắn do dự vài giây rồi nhận điện thoại.
“Chuyện gì?”
“Bảy giờ tối mai, bar Ngôi sao, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có đến được không?”
Diệp Lương Nhất quay đầu, Trần An An đưa tay bưng mặt, chán đến chết di di mũi chân trên mặt đất vẽ vòng tròn, đơn thuần mà đáng yêu. hắn khẽ cong môi, thản nhiên hộc ra một chữ,“Đến.”
Chương 51
Hai người về đến nhà thì phát hiện cha mẹ hai bên một người ngồi, một người nằm, thoạt nhìn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, đối với tình trạng như vậy vô cùng vừa lòng.
Diệp phu nhân thấy bọn họ đã quay về nên cũng không ở lại lâu, cùng ba Trần nói một tiếng, lại cùng Trần An An hàn huyên vài câu rồi đi về. Ba Trần vừa mới phẫu thuật không lâu, rất dễ mệt mỏi, nếu không phải quan tâm đứa con gái ngốc nhà mình thì cũng chẳng thể kiên trì lâu như vậy. Diệp phu nhân vừa đi, ông liền ngả đầu xuống, chìm vào giấc ngủ.
Trần An An thấy thế cũng không quấy rầy ông, rửa mặt xong liền trèo lên giường. Diệp phu nhân vừa mới nói với cô, hôn lễ không cần nhà cô lo gì cả, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói, bà cam đoan sẽ thực hiện, đến lúc đó cô chỉ cần đi chọn áo cưới là được.
Trong lòng Trần An An rất ngượng ngùng, Diệp phu nhân tuy rằng nhìn còn trẻ, trên thực tế còn lớn tuổi hơn so với ba cô, cô làm sao có thể không biết xấu hổ quẳng mọi chuyện để bà lo hết như vậy.
cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ của mình nói cho Diệp Lương Nhất, tuy rằng có thể rất nhiều thứ cô không biết, nhưng bây giờ cô đang nhàn rỗi ở nhà, nếu lúc không có việc gì thì có thể đi giúp Diệp phu nhân một chút.
không ngờ Diệp Lương Nhất lại thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của cô, nói mẹ mình có rất nhiều chị em, ai cũng đầy kinh nghiệm, cùng nhau lo liệu sẽ không quá mệt mỏi, huống hồ trong lòng Diệp Lương Nhất hiểu được, với tính cách của mẹ mình, chắc chắc toàn bộ chương trình hôn lễ đều sẽ được bà tự tay sắp xếp, cho dù là Trần An An, phỏng chừng bà cũng sẽ không buông tay cho cô làm.
Mấy năm nay bà không quá trông nom chuyện cửa hiệu thời trang nữa, đối với việc buôn bán cũng không cảm thấy hứng thú, bà đã lờ mờ có ý định bán lại cửa hiệu ở Canada. hắn ít nhiều cũng học qua một chút tâm lý, biết rằng nếu cứ để cho người lớn tuổi ở trong nhà thì cũng không phải là tốt đối với họ, ngược lại sẽ khiến bọn họ nghĩ bản thân mình vô dụng.
Cho nên chuyện đám cưới, hắn đã quyết định từ lâu là để tất cả mọi việc cho mẹ mình làm.
Sau khi nghe Diệp Lương Nhất giải thích thông suốt xong, Trần An An cũng không cố chấp nữa, cô vốn sợ mình tay chân vụng về lại làm cho người ta thêm phiền phức. nói như vậy, cô sẽ ở nhà chăm sóc ba cô được nhiều hơn, còn có thể bớt chút thời gian kiếm việc gì đó làm thêm.
Diệp Lương Nhất không biết Trần An An nghĩ cái gì, nhưng mà hắn biết, phía trước còn có một trận đánh ác liệt đang chờ mình.
Ngày hôm sau, sau khi tan tầm, Diệp Lương Nhất không về nhà ngay mà đi tới quán bar đã hẹn với Chu Tề.
Từ sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, ngay cả dịp năm mới Chu Tề cũng không đến nhà bọn họ chúc tết, làm hại mẹ hắn hỏi mãi.
“Ngồi đi.” Chu Tề ngẩng đầu mỉm cười với Diệp Lương Nhất, đưa tay chỉ vị trí đối diện.
Diệp Lương Nhất gọi một ly Long Island Iced Tea (một loại cocktail khá mạnh) xong mới ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ôn hòa của Chu Tề, ánh mắt khó hiểu,“Muốn nói cái gì?”
“Cậu và An An……” Chu Tề uống một ngụm rượu, lúc này mới mở miệng hỏi. Kết quả là còn chưa nói xong đã bị Diệp Lương Nhất cắt ngang,“Tôi nghĩ cậu hẳn đã nhìn ra.”
“Ngay từ đầu tôi đã nhận ra.” Chu Tề lắc lắc chất lỏng màu lục nhạt trong ly, một câu hai nghĩa.
Đúng lúc này thì rượu của Diệp Lương Nhất được mang tới, hắn cảm ơn người phục vụ, lấy trong ví ra mấy tờ tiền đặt vào khay, rồi quay đầu nhìn Chu Tề, lạnh lùng hộc ra hai chữ,“Gì nữa?”
Hai người làm bạn đã nhiều năm, khi Diệp Lương Nhất nói ra câu này, tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi nhưng Chu Tề lại nghe ra một chút không hài lòng trong đó.
hắn cười cay đắng,“Cậu còn nhớ lần trước chúng ta tới chỗ này, tôi nói tôi có đối tượng muốn kết hôn,” hắn dừng một chút, buông ly rượu, trong mắt mang theo một chút không cam lòng,“Chính là
