Cô Nàng Lạnh Lùng (Định Mệnh Nghiệt Ngã)

Cô Nàng Lạnh Lùng (Định Mệnh Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

ao nữa?

Thằng Thành hay chọc tôi nhất nhóm thì hôm nay lại chổ tôi nói hết sức thật thà :

– Nhóc Hàn Quốc à ! Mày đi rồi còn ai để tao chọc? Còn ai làm cả trường chú ý tới bọn tao? Giờ mày đi thiệt à? Mày ko ưa bọn tao rồi đi phải không? Ở lại đi bọn tao không chọc mày nữa đâu.

Thật lòng tôi lúc này cảm nhận được tình bạn thiêng liêng trong sáng ấy. Sức hút của tình bạn mãnh liệt quá đi ! Tôi yêu bọn nó quá nhưng lời người đã khuất khiến tôi không thể nào ở lại. Tôi muốn khóc lắm rồi nhưng cố nuốt đắng vào trong tim mà nói :

– THôi xuống trường đi !

Và cả bọn đi xuống trường. Ai cũng im lặng, khuôn mặt buồn hẳn. MÀ hôm nay thế nào ông thầy HÀ chẳng cho cả lớp biết vì thứ 7 có tiết SHL. Tôi chẳng muốn đến lớp ngày hôm nay nhưng tôi cũng phải đến……..

Vừa tới lớp thì Kiều lại chổ tôi và nói :

– Giờ D vui chưa? Tôi với Tuấn chia tay rồi đó.

Rồi nó hất hàm đi. Con Thảo định quay lại nói cái gì đó nhưng tôi kéo lại. Rồi tôi gặp Đỏ. Tự dưng nó kéo giật tôi đi ra sau sân bóng chuyền :

– Lỳ đi sao Lỳ k nói với đỏ?

– Sao Đỏ biết tôi đi?

– Ba lì nói chứ ai?

– Ừ thì tôi đi. Có sao không?

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi :

– Đi? Lỳ nói Lỳ đi à? Dễ quá vậy?

– Tôi đi hay ở liên quan tới Đỏ à?

Nó nắm chặt tay tôi và nói :

– Giờ thì Đỏ phải nói Lỳ quá đáng và vô cảm với mọi thứ quá. Chắc chắn phải có lí do gì đó khiến Lì ra đi như vậy. Rồi một ngày không thấy Lỳ Đỏ phải làm sao??? Lỳ nói đi

Tôi giật tay ra và nói :

– Tôi phải vào lớp.

Mệt ! Đau đầu. Rối trí. Buồn tủi. Phải chi có mẹ ở đây con đã biết câu trả lời……

Đến khi vào lớp tôi bị chặn ngang cửa bởi Tuấn :

– Mày tính làm khổ bao nhiêu người nữa?

– Ý mày là sao?

– Quen thằng Sáu rồi lại nói chuyện với thằng Đỏ.

– Tao đang mệt

Rồi tôi gạt tay nó và bước qua. Ai nói hoàn hảo là sướng nào? Mấy đứa nó định nói cho Tuấn biết chuyện tôi sắp đi nhưng tôi ra hiệu cho bọn nó đừng nói bởi tôi không thích như thế. Rồi cả buổi học trôi qua và đến tiết SHL. Thầy HÀ vào và ỗng nói luôn :

– Thầy báo cho các em biết một tin buồn là bạn Duyên sẽ đi du học vào ngày mai lúc 2h chiều. Nếu ai tiễn bạn thì tiễn. Em có nói gì với các bạn không D?

Tôi đứng lên và nói với mọi người :

– Thời gian qua cảm ơn thầy cô và các bạn. Em chỉ muốn nói lời tạm biệt…….

Ai cũng khóc. Nhất là đám con gái. Tuy tôi đi chơi với bọn nó không nhiều nhưng tôi

Nhưng khi nào bọn nó có chuyện gì thì chính tôi là người đứng ra bảo vệ. Cả Ly và Phượng trân mắt nhìn tôi. Có một người ngồi cúi đầu lặng lẽ đó là Tuấn. Tôi muốn lắm, muốn một lần lại nói chúng ta đừng giận nhau nữa nhưng tôi không đủ can đảm. Muốn nói chuyện, muốn được chia sẽ, muốn được đi dạo như thuở trước nhưng ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở đây. Ai cũng thế, họ buồn, họ khóc nhưng họ làm như thế thì nỗi buồn trong tôi càng dâng lên. Biết bao lâu nữa tôi sẽ quay về? Đã đi thì sẽ khó mà trở về. Một con bé như tôi nơi đất khách quê người, biết ai lại ai. Cái sự học giỏi của tôi chẳng qua như một con kiến bé tí trong một đoàn kiến kia của thế giới. Tôi chẳng thấy tôi đẹp, tôi giỏi gì cả. Thế mà sự thiết vắng của tôi khiến mọi người như thế.

Đến lúc ra về……..

– Duyên !

Tuấn gọi tôi :

– Mày đi dạo nói chuyện với tao chút nhé

– Ừ ! Cả mấy đứa luôn nhé

– Không tao nói chuyện với mày thôi

– Cũng được

Cả đám như hiểu ý tôi. Nói với tôi rồi kêu tối lên nhà tôi. Thế rồi tôi với nó đi dạo. Nó không còn đáng sợ như bữa hôm ấy mà thay vào là sự buồn bã, như đang tiếc nuối một cái gì đó. Nó lên tiếng :

– Sao đi mà không nói với tao? Mày phải biết mày quan trọng với tao như thế nào rồi chứ? Tại sao mày đi như vậy? Đến giờ mày mới nói với tao. À không phải mày nói mà nếu hôm nay thầy không nói thì mày ra đi không để tao biết sao? Mày có biết mày quá đáng với bạn mày lắm không?

Tôi ấp úng :

– Tao xin lỗi, vì thấy mày như vậy nên……….

Nó cắt ngang lời tôi :

– Không cần phải như thế. Tao không giận mày, chỉ là cái ghen tức của con trai thôi mà. Nhưng giờ mày làm tao giận thật rồi đấy. Nhưng mày đi thật sao D?

– Ừ đi thật, mai đi tiển tao chứ?

Nó quay đầu đi rồi lên tiếng :

– Không ! Tao không tiển mày đi. Tao không muốn mất đi một người bạn như mày, nơi đất khách quê người biết gì mà mày qua bên đó? Có biết mạo hiểm lắm không? Bệnh tật của mày nữa. Tao mày liều quá vậy hả?

– Tao có ba mẹ nuôi bên đó nên không sao đâu

– Vậy bạn bè ở đây mà mày nỡ đi thật sao? Tao sẽ không tiễn mày bởi vì nhìn thấy mày ra đi tim tao đau lắm. Những gì tao nói là thật lòng đấy.

– Tao cũng đâu nỡ xa tụi mày

– Mày biết không? Từ bé tao coi mày như thiên thần của đời tao. Dần dần lớn lên, tình cảm tao dành cho mày càng nhiều. Từ khi biết mày thương thằng Đỏ tao cũng buồn nhưng vì mày học trên đó nên tao cũng bớt đau nhiều. Nhưng cứ nghĩ tới trái tim lại rỉ máu. Đến bây giờ mày thương thằng Trường, tao làm sao cấm được mày thương nó nhưng mà mày biết không? Tao buồn lắm, đau lắm. Ức chế không chịu nỗi tao mới nói thẳng với mày.

Nó dứt lời thì nước mắt giàn dụa trên mặt tôi. Tôi chỉ biết nói với nó rằng :

– Mày yêu tao sao không nói lúc t


XtGem Forum catalog