XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

u cô ấy bị làm sao, rồi như nghĩ ra điềugì, mắt anh sáng lên vui vẻ. Sau đó, anh duyên dáng quay người, vừamở cửa xe vừa khoát tay, cúi đầu diễn lại hành động của một quý ôngga lăng: “Xin mời”.

Hành động ngộ nghĩnh của Sở Trung Thiên làm trái tim Hương Tranhloạn nhịp.

Hương Tranh bước vào ghế bên cạnh tài xế chưa kịp ngồi xuống đãphải giật mình chết lặng.

“Chú… chú ta… tại sao cũng ở đây?” Hương Tranh mở to mắt, kinhngạc nhìn người đang ngồi hàng ghế sau rồi quay qua Sở Trung Thiênhỏi.

“Hôm nay chú Triệu cũng được nghỉ. Biết chúng ta đi chơi nên chú ấyđi cùng.” Sở Trung Thiên nói đủ cho hai người nghe.

Hừ! Mang theo cả một cái “kính lúp” to đùng thế này mà cũng gọi làhẹn hò à? Hương Tranh bực dọc rủa thầm trong bụng.

Chỉ có chú Triệu vẫn điềm nhiên dựa lưng vào ghế khoan khoái mỉmcười nhìn Hương Tranh. Chú ta làm như không nhìn thấy bộ mặt bựctức của Hương Tranh, lại còn nhận xét: “Hương Tranh, hôm nay nhìncô bình thường hơn nhiều đấy”.

Hương Tranh giận tím mặt. Chú ta nói thế là có ý gì? Chẳng phải làmuốn ám chỉ là trước đây cô rất không bình thường hay sao?

Sở Trung Thiên ngồi bên cạnh, không tham gia vào câu chuyện, chuyêntâm lái xe.

Thấy xe chuyển bánh, Hương Tranh vội vàng nói: “Tôi muốn đến phốThương nghiệp”.

Phố Thương nghiệp là địa điểm mua sắm lớn nhất của thành phố ThiênNhan. Ở đó có các shop thời trang dành cho nữ, shop quà tặng chonam, salon làm đẹp, cửa hiệu đồ trang sức, tiệm ăn nhanh, bar… Cóthể coi đó là thiên đường mua sắm của phụ nữ.

“Tôi thích đi phố Nông nghiệp.” Tiếng chú Triệu từ phía sau vọnglên.

Hương Tranh giả bộ không nghe thấy, cố chấp quay sang Sở TrungThiên đang chăm chú lái xe bên cạnh nói to: “Tôi muốn mua một bộthời trang hiệu HLOKNG, đôi giày hiệu KONVKO, và cả cuốn tiểuthuyết Lâm nguyệt thủy tâm nổi tiếng mới xuất bản nữa. Anh đồng ýchứ?”. [Lâm nguyệt thủy tâm tạm dịch là Bóng trăng dướinước.'>

Không đợi Sở Trung Thiên trả lời, chú Triệu đã hét lên: “Tôi muốnđến phố Nông nghiệp. Hai người phải đưa tôi đi”.

Hương Tranh mặc kệ chú Triệu, ánh mắt long lanh nhìn sang Sở TrungThiên, lại còn chắp hai tay vào nhau, giọng nũng nịu: “Anh TrungThiên yêu quý, anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của em chứ?”.

Sở Trung Thiên vướng phải lưới tình, vội vàng gật đầu.

Chỉ có chú Triệu ngồi sau là không cam tâm khi bị gạt ra ngoài. Chúta vươn người về phía trước, hét vào tai hai người: “Tôi muốn đếnphố Nông nghiệp”.

“Phố Nông nghiệp! Phố Nông nghiệp!”

Tiếng hét của chú Triệu như tiếng sấm bên tai.

Cuối cùng, Hương Tranh cũng đã hiểu được cái gọi là “ma lực của âmthanh”, tiếng hét ấy khiến mấy giờ sau tai cô còn ong ong.

Tất nhiên là chú Triệu đã thắng. Chiếc xe chuyển hướng ra ngoại ô,tìm đến phố Nông nghiệp.

Nơi gọi là phố Nông nghiệp thực chất là một khu mua bán những mặthàng liên quan đến ngành nông nghiệp, từ cây con giống cho tới nôngcụ, ở đây đều có đủ. Chú Triệu vui vẻ đi trước, Sở Trung Thiên vàHương Tranh lếch thếch theo sau. Hương Tranh và Sở Trung Thiên đềutừng là những đứa trẻ lớn lên ở thành phố, “chỉ biết miếng thịt lợnmà chưa từng nhìn thấy con lợn” thì làm sao có thể phân biệt đượchạt giống rau và hạt giống dưa, đi cùng chú Triệu quả thật họ chẳngbiết nói chuyện gì.

“Trung Thiên, sao chúng ta phải ở đây?” Hương Tranh nhăn nhó nhìnchú Triệu đang đứng cách đó chừng ba mét, say sưa nói chuyện chiếtghép cây với một bác nông dân. Từ lúc đến đây, đi dọc phố gặp aichú Triệu cũng kéo lại hỏi chuyện, mỗi người nói chừng mười, haimươi phút. Người trên phố đông như vậy, chú ta nói đến bao giờ mớihết chuyện đây?

Sở Trung Thiên cũng đang chán ngán nhìn quanh, nghe Hương Tranh nóivậy liền gợi ý: “Hay là hai chúng ta tự đi?”. Ánh mắt anh như đangchờ đợi điều gì đó.

Thật không may, Hương Tranh không nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, màcó nhìn thấy thì một người thần kinh không bình thường như cô cũngchẳng thể nào đọc ra được ý nghĩa của nó. Vì vậy, sau một hồi suynghĩ, cô lắc đầu nói: “Không phải ý đó, tại tôi không biết gì vềcây trồng, xem mãi cũng chán”.

Rồi đột nhiên, không hiểu cô nghĩ gì, chỉ thấy cô đưa mắt nhìn chúTriệu đằng xa, mắt sáng lên, kéo Sở Trung Thiên lại gần nói thầm:“Tôi nghĩ, khi hẹn hò, chỉ có hai người là tốt nhất”.

Sở Trung Thiên kéo kéo tai. Cô ấy vừa nói gì vậy? Anh có đang nghenhầm không? Rồi như vừa được phù phép, anh vui vẻ gật đầu: “Cô thậtsự muốn thế?”.

Hương Tranh bẽn lẽn gật đầu, cho dù có chút xấu hổ nhưng cô vẫnthừa nhận: “Vâng, tất nhiên là thế rồi”. Không còn bị kỳ đà cảnmũi, cô sẽ thản nhiên moi tiền của anh ta. Ha ha.

Làm sao Sở Trung Thiên biết được ý đồ đen tối của Hương Tranh. Thấycô thừa nhận anh lại càng vui mừng, kéo cô lại thì thầm: “Vậy mìnhbỏ trốn thôi!”.

Hương Tranh đột nhiên nghe nói thế thất thần hỏi lại: “Sao lạitrốn? Tôi có phạm tội gì đâu?”.

“Lẽ nào cô muốn tiếp tục đi cùng chú Triệu?”

“À!” Hương Tranh, mắt sáng lên, vội vã liếc nhìn về phía chú Triệu,sau đó không kịp đợi Sở Trung Thiên quay lại, vội hỏi: “Trốn chúTriệu à?”. Giọng nói của cô rõ ràng là rất phấn khích.

Sở Trung Thiên mỉm cười gật đầu.

Hương Tranh tươi tỉn