Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

ịnh học theo nhữngngười công nhân đấu tranh với chủ, cô cũng sử dụng biện pháp phảnkháng của họ.

Hương Tranh bắt đầu phản kháng bằng lời nói, nhưng sau mấy lầntranh luận thất bại, cô nhận định phương pháp này chưa đủ mạnh vớiSở Trung Thiên. Cô chuyển sang dùng hành động. Nhưng Sở Trung Thiênlại quá khôn ngoan, anh ta luôn biết tránh không gây sự với cô.Phản ứng của Sở Trung Thiên làm Hương Tranh càng thêm tức giận. Côdùng đến cú đánh quyết định của những người công nhân: “bãicông”.

Bữa tối hôm ấy, Sở Trung Thiên vào bếp nhìn khắp lượt, chỉ thấy bếplạnh tanh, bàn ăn trống trơn, nhìn ra phòng khách thấy Hương Tranhung dung ngồi trên sofa ăn mì gói. Sở Trung Thiên giọng có chút khóchịu: “Bữa tối của tôi đâu?”.

“Không… có…” Hương Tranh cũng có chút căng thẳng.

“Cô nói thế là có ý gì?” Sở Trung Thiên bước đến trước mặt HươngTranh, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Hương Tranh ngừng ăn, làm bộ dũng cảm nhìn thẳng vào anh, miệng nhảtừng chữ một: “Là nghĩa đen mà”. Nói là can đảm, nói lưu loát chooai chứ thực ra Hương Tranh đang thầm run. Nói cho cùng sự dũng cảmtrong cô cũng là do cô cố lên gân thôi.

Sở Trung Thiên không nói gì, lặng lẽ đứng nhìn cô, có gì đó vừa lóelên trong mắt anh ta, đôi môi màu anh đào từ từ cong lên: “HươngTranh thân mến! Cô cho là cô đã hoàn thành nghĩa vụ của một ngườiyêu?”.

Anh ta phản ứng nhẹ nhàng vậy ư?

Hương Tranh nuốt nước bọt, thấy hoang mang trong lòng, nhưng rồi côcũng nhớ ra được là mình đang trong thời kỳ “kháng chiến”, cần phải“kiên trì và dũng cảm” liền thu hết can đảm, vươn cao cổ tháchthức: “Đúng thế. Cho đến khi tôi được thỏa mãn những quyền lợi củamình, tôi sẽ không ngu ngốc thực hiện đám nghĩa vụ quái quỷ đónữa”. Nói xong, Hương Tranh vẫn thấy run, có lẽ lần nổi dậy nàyphải dùng tới lòng dũng cảm của cả đời cô.

Sở Trung Thiên dịu dàng nhìn lại Hương Tranh, ánh nhìn ấy khiếnHương Tranh gai người, bao nhiêu dũng khí tiêu tan hết. Đúng lúc ýchí đấu tranh của Hương Tranh chùng xuống thì Sở Trung Thiên bấtngờ nói: “Tốt. Vậy cô muốn được nhận quyền lợi gì?”.

Giọng anh ta rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, không đoán định được làanh ta đang vui mừng hay giận dữ. Mà anh ta vừa nói gì nhỉ? HươngTranh khẽ thở ra. Thần may mắn đã xuất hiện đúng lúc để cứu cô. Cóai ngờ chính lúc cô định giơ cờ trắng đầu hàng thì anh ta lại xuốngnước thỏa hiệp. May mắn làm sao!

Hương Tranh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bắt chước các vịlãnh đạo thường hay phát biểu trên ti vi, cô hắng giọng thật to vàthong thả nói: “Bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau, vậy thìchúng ta cứ làm như những đôi yêu nhau khác. Ví dụ: hẹn hò này, đichơi này… Chiều mai anh có rảnh không?”.

Hừ! Yêu đương gì, hẹn hò gì. Chẳng qua là cô dụ Sở Trung Thiên đểlừa anh ta đưa đi mua sắm, ăn uống đã đời mới thôi.

Sở Trung Thiên chớp mắt, gật đầu, không thể đoán được anh ta đangnghĩ gì.

Hương Tranh đang ngây ngất với niềm vui chiến thắng, không chú ý gìđến biêu hiện của Sở Trung Thiên, tiếp tục nói đầy hào hứng: “Vậytrưa mai, hết giờ làm anh tới đón tôi ở trường. Chiều mai tôi đượcnghỉ học, chúng ta sẽ hẹn hò. Chú ý đừng tới trễ”.

Trưa ngày hôm sau, hết giờ học Hương Tranh đã thấy Sở Trung Thiênđứng đợi ở cổng trường cô.

Hương Tranh từ trong trường đi ra, xa xa đã thấy Sở Trung Thiên haitay đút túi, dựa người bên cửa xe đứng đợi. Anh ta mặc áo sơ mitrắng hiệu BOKNHG, quần âu, dù anh ta đứng dưới bóng râm của táncây ngô đồng nhưng vẫn có những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽlá, nhảy nhót trên khuôn mặt baby của anh ta, có lúc anh ta nghiêngngười ra phía sau chiếc xe màu bạc, nắng chảy tràn xuống vai, xuốngngực, đẹp mê hồn.

Hương Tranh chú ý đến đám thiếu nữ đang ngoái nhìn anh ta. Những cônàng nhút nhát thì chỉ dám liếc mắt nhìn nhanh rồi đỏ mặt đi qua.Những cô nàng mạnh dạn thì có khi còn gửi cho anh ta một nụ hôn giókhi ngang qua. Thậm chí có những nàng còn đi thẳng tới chỗ anh tađứng để bắt chuyện. Khoảng cách quá xa làm Hương Tranh không ngheđược họ nói gì với nhau, chỉ biết sau khi nói chuyện, họ đều tươicười quay đi.

Trái tim Hương Tranh đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Hừ! Đúng là “ác quỷ mang bộ mặt thiên thần”, chỉ giỏi lừa những kẻngây thơ. Đám con gái kia mà biết được chân tướng của anh ta, biếtđược đằng sau bộ mặt đẹp trai kia là một kẻ “tàn bạo”, bọn họ lạichẳng ngay lập tức đá bay anh ta đi không thương tiếc chứ chẳng đểcho anh ta đứng yên đó mà buông lời tán tỉnh đâu.

“Hương Tranh!” Sở Trung Thiên sớm tinh ý nhìn thấy vẻ mặt khó chịucủa cô, hỏi đầy quan tâm: “Sắc mặt cô không tốt lắm. Bị đau ở đâuà?”.

Tên tiểu tử đáng chết, hay là anh ta đã phát hiện ra cô dùng chiêuhẹn hò để “moi tiền” của anh ta cho nên mới tìm có thoái thác nhưthế? Hương Tranh đã “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” như vậynên cố gắng làm mặt vui vẻ, vừa cười vừa nói: “Ồ! Có sao đâu. Tôivẫn khỏe. Tâm trạng cũng rất ổn”.

Hừm! Cô mà để cho anh ta qua mặt ư? Hôm nay cô mà không làm cho anhta cháy túi thì cô không phải là “Hương Tranh” rồi.

Sở Trung Thiên quan sát sự thay đổi sắc mặt của Hương Tranh cũnglấy làm thắc mắc, không hiể