Snack's 1967
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

ăn một chút đi.”

Sở Trung Thiên không chịu nhận lấy bát cháo, bướng bỉnh nói: “Tôibị ốm là vì đói quá, cho nên cô phải bón cho tôi ăn”. Nói rồi, anhthản nhiên há to miệng chờ Hương Tranh bón cháo.

Lại muốn giở trò gì đây? Hương Tranh nhìn chằm chằm vào miệng SởTrung Thiên đang há to, đột nhiên kêu lên: “Răng anh còn dính raukia”.

“Thật không?” Trung Thiên vội vàng ngậm miệng lại, định quay đi tìmgương soi. Hương Tranh mỉm cười, xúc một thìa cháo đầy bón choanh.

“Lừa anh thôi.” Hương Tranh cúi đầu cố làm ra vẻ tự nhiên, xúc thêmmột thìa cháo nữa, cố tỏ ra bận rộn để che giấu sự ngại ngùng củamình.

Sở Trung Thiên nhìn Hương Tranh đỏ bừng mặt, thích thú kêu lên:“Hương Tranh. Nhìn cô thẹn thùng kìa”.

Hương Tranh nghe xong, mặt càng đỏ hơn, sự ngại ngùng biến thành sựtức giận. Cô hét lên: “Tôi vốn không có dây thần kinh xấu hổ, anhđừng nhiều chuyện nữa. Mau ăn hết chỗ cháo này đi, tôi còn có việcphải làm, không có thời gian ở đây vui đùa với anh đâu”.

“Cô vừa nói gì cơ? Nói nhỏ quá tôi không có nghe được.” Sở TrungThiên giả vờ ngoáy tai, làm bộ như thật.

“Thôi đi.” Hương Tranh đánh vào đầu anh, rồi chợt nhớ ra anh đanglà bệnh nhân, cô mới bỏ tay xuống, xúc tiếp thìa cháo đưa lên miệnganh nói: “Đừng lộn xộn nữa. Mau ăn đi”.

“Chậm một chút, chậm một chút, tôi sắp chết nghẹn rồi đây.” SởTrung Thiên vừa nuốt vừa kêu la.

Hương Tranh cứ nhất định bón liên tục. Sở Trung Thiên cũng nhấtquyết không ăn, đôi bên giằng co khiến không khí trong phòng rấtvui vẻ.

Ăn được một lúc, đột nhiên Sở Trung Thiên ngừng lại, ngẩng lên nhìnHương Tranh, hai má ửng hồng, ánh mắt khác lạ, hình như có gì đóđang tan chảy bên trong con người anh.

Hương Tranh bị Sở Trung Thiên nhìn chăm chú hồi lâu, lại càng đỏmặt, dừng tay xúc cháo, cúi đầu nhìn bát cháo vẫn còn hơn nửa, thầmnghĩ: “Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra cô dùng tiền đi chợ để muacuốn tiểu thuyết mới?”.

“Hương Tranh!”

“À!” Hương Tranh nghe tiếng gọi, giật mình ngẩng lên. Không phải côđang bận suy nghĩ nên nghe nhầm đấy chứ, cô vừa thấy anh ta gọi têncô thật trìu mến. Lẽ nào sự việc đúng như người xưa nói: “Sau cơnmưa trời lại sáng”.

“Hương Tranh, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Được. Anh… anh nói đi.” Hương Tranh xấu hổ cúi đầu, mất tự nhiênđáp lại, thầm tính, nếu anh ta truy hỏi chuyện tiền nong, có chếtcô cũng không khai nhận.

“Tối qua… tối qua, những gì tôi nói đều là thật đó.” Sở TrungThiên dường như cũng có chút mất tự nhiên, cúi đầu nói nhỏ, nhưngngữ khí lại rất kiên định: “Tôi thật sự rất thích cô.”

“Hả?…” Hương Tranh thiếu chút nữa để nước miếng rơi vào bát cháotrên tay.

“Chuyện đó… chuyện đó…” Hương Tranh chỉ lắp bắp được có hai từ“chuyện đó”, bối rối không dám nhìn Sở Trung Thiên, cô chỉ tay lênlịch treo tường nói vẻ trêu đùa: “Đồng chí Sở Trung Thiên, hôm naykhông phải ngày Cá tháng Tư. Yêu cầu đồng chí nghiêm túc có đượckhông?”. Còn nữa, sao lại là chuyện này, cách đây không lâu cô đãbị cự tuyệt, còn chưa lấy lại được tinh thần, bây giờ thật sự khôngcó tâm trạng đâu mà nói chuyện yêu đương nữa. Nhưng lần này, nếukhông phải chính tai cô nghe thấy anh ta nói lại một lần nữa thì cóbị đánh chết cô cũng không dám tin là Sở Trung Thiên nói thíchcô.

Sở Trung Thiên im lặng, nhìn mấy sợi tóc lòa xòa buông xuống tránHương Tranh, sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay giữ lây khuôn mặt cô,buộc cô nhìn thẳng vào mình.

Hương Tranh rùng mình, run rẩy gỡ hai tay Sở Trung Thiên, hỏi vớigiọng run run: “Sở Trung Thiên, không phải anh sốt cao quá nên đầuóc có vấn đề đấy chứ?”.

Sở Trung Thiên không hài lòng trước phản ứng của Hương Tranh, anhtự biết mình phải thuyết phục cô lần nữa: “Hương Tranh, tôi nóithật, tôi thật sự thích cô.”

“Stop!”

Cuối cùng Hương Tranh đã bị những lời bày tỏ tình cảm của Sở TrungThiên làm cho hết chịu nổi. Cô đặt bát cháo vào tay Sở Trung Thiên,sau đó vội vã đứng lên, hét to: “Đồng chí Sở Trung Thiên, xin thacho tôi. Những lời anh vừa nói, quả thật tôi không nhận nổiđâu”.

Đừng nói cô ta cũng dùng bộ dạng ngó ngẩn này để tỏ tình với tênkia đấy. Phản ứng của cô ta trước lời tỏ tình của anh quả là độcnhất vô nhị. Anh thậm chí còn đang tự hỏi, liệu có phải cô ta lạctừ Sao Hỏa xuống không?

Sở Trung Thiên nhìn vào “người ngoài hành tinh” đang đứng trước mặtmình một lúc lâu, sau khi xác định cô ta không giống những ngườikhác, không thể áp dụng logic thông thường được, anh mới thẳng thắnhỏi: “Cô nghĩ làm người yêu tôi thì có gì không tốt?”.

Hương Tranh chớp chớp mắt, ngớ ngẩn lặp lại: “Làm người yêu anh cógì không tốt ư?”.

“Đúng thế Giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế quyền lực không nhỏđâu. Là người yêu của tôi, tự nhiên cô cũng thành người có quyềnlực.” Sở Trung Thiên vừa cười vừa nói, quyết định dùng chiêu bài“mật ngọt chết ruồi”, lấy miếng mồi lợi ích để nhử con cá này. “Vídụ như, người yêu tôi có quyền yêu cầu tôi đưa đón đi học hằngngày.”

Hương Tranh sáng mắt. Trời ơi! Như thế chẳng phải là sẽ tiết kiệmđược rất nhiều tiền đi xe hay sao?

“Người yêu tôi cũng được phép yêu cầu tôi mua cho cô ấy bất cứ thứgì cô ấy thích.”

Hả! Như vậy chẳng phải là có m