Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

thấykhó chịu. Cơn giận dữ cứ bùng lên, không nén lại được, cô chỉ muốnvò nát cái túi thơm trong tay và ném xuống đất.

“Nhưng thật không may…” Giọng Luyến Hoàn đột nhiên trở nên bithương. “Tôi không biết trân trọng, nhất thời bồng bột dẫn đến việcđáng tiếc. Tôi nghĩ… tôi nghĩ… Sở Trung Thiên sẽ không bao giờtha thứ cho tôi. Tôi không bao giờ còn cơ hội ở bên cạnh anh ấynữa. Nên… tôi… hy vọng cái túi thơm này sẽ thay tôi mang lạimay mắn cho anh ấy.” Nói xong, cô ta bật khóc tức tưởi.

Hương Tranh nghe thấy những tiếng xì xào phía sau, đến khi quay lạicô mới biết những người xung quanh đang phẫn nộ nhìn cô, chắc bọnhọ nghĩ cô đang bắt nạt Diệp Luyến Hoàn. Thượng đế chứng giám, côkhông nói gì, không làm gì, là tự cô ta khóc đấy chứ. Tuy nhiên,Hương Tranh vẫn cảm thấy ớn lạnh trước những ánh nhìn của đám đông.Cô quay sang Diệp Luyến Hoàn càu nhàu: “Được rồi. Tôi sẽ giúp cô.Nhưng cô mau lau nước mắt đi kẻo mọi người hiểu lầm là tôi ức hiếpcô.”

Diệp Luyến Hoàn lập tức ngừng khóc, vừa lau nước mắt vừa cảm ơnHương Tranh, sau đó cô ta còn dặn thêm: “Cô cũng đừng nói chuyệnnày với Sở Trung Thiên. Anh ấy đang hận tôi như vậy, nếu biết là dotôi gửi, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nhận”.

Hương Tranh suy nghĩ một lát, thấy Luyến Hoàn nói có lý liền đồngý. Dù sao cũng chỉ là một cái túi thơm nhỏ, chắc chẳng thể cóchuyện gì được.

Hương Tranh làm thủ tục nhập học xong thì đã xế chiều, mặt trờixuống núi, học viên đã về hết cả. Học viện lại chìm vào yên lặng,chỉ còn nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Đi đến bậc cuối cùng củacầu thang đá, Hương Tranh bất giác dừng lại, đứng ngây ở đó nhìncon đường nhỏ dẫn tới rừng phong.

Hương Tranh nhớ tới lời Diệp Luyến Hoàn. Rừng phong này đẹp nhưvậy, lẽ nào lại có ma? Từ bé đến giờ, cô chưa gặp ma bao giờ. Nhưnglõ có gặp, chắc chắn cô cũng bị nó làm cho sợ vỡ mật. Lúc HươngTranh còn đang bận nghĩ ngợi thì một trận gió bất ngờ thổi tới cuốntheo đám lá phong trên mặt đất tạo thành một vòng xoáy đỏ đẹp mêhồn. Hương Tranh như bị thôi miên, đứng lặng ngắm nhìn, không để ýđến một thứ xuất hiện trên con đường, đột nhiên cô bị một bàn taylôi đi.

Hương Tranh hét lên. Tiếng hét chói tai của cô như xé tan khônggian yên tĩnh của khu học viện. Hương Tranh hét lên như thể muốnchứng tỏ con ma cũng không làm cô sợ đến vỡ mật.

Bàn tay ma giữ Hương Tranh một lát, sau đó là một người đàn ông mặcđồ xám bước ra từ bụi cây bên đường.

Hương Tranh đờ đẫn nhìn người đàn ông mặc bộ đồ màu xám đứng trướcmặt, nhìn đi nhìn lại, một lúc sau cô mới kêu lên: “Sao lại làanh?”. Hóa ra con ma trong rừng phong mà đám học viên nhìn thấykhông ai khác chính là anh chàng cao kều, chủ nhân chiếcRolls-Royce màu bạc mà cô gặp ở sân bay.

Sở Tu Phàm cũng nhìn cô, ngạc nhiên cau mày, có lẽ là không hiểu côđến đây làm gì. Sau khi nhìn thấy đám sách vở trong tay cô, anh tađã biết câu trả lời, cặp lông mày từ từ giãn ra.

Hương Tranh cũng muốn biết vì sao anh ta có mặt ở đây nhưng côkhông có tài quan sát và suy đoán nên đành hỏi thẳng: “Sao anh lạiở đây? Anh là người ở trong rừng phong phải không? Anh có biết họcviên của học viện đều nghĩ anh là con ma trong rừng phongkhông?”.

Sở Tu Phàm không nói gì, quay người bỏ đi.

Hương Tranh vội vàng chạy vượt lên trước, quay người giơ hai taychặn anh ta lại, chặn không được cô vội túm vạt áo anh ta kéolại.

“Đợi đã!”

Sở Tu Phàm dừng lại nhìn cô, khẽ nhếch môi hỏi: “Chuyện gì?”.

Giọng nói vừa nhỏ vừa lạnh lùng, không chút biểu cảm. Hương Tranhnhìn thẳng vào mặt anh ta. Cơn gió chiều khẽ thổi làm vài sợi tócmái của anh ta bay lòa xòa trước trán, gần như chạm vào đôi mắt đenbí ẩn. Đôi mắt ấy như bóng đêm yên tĩnh, không có chút ấm áp nào.Hương Tranh bất giác rùng mình, tim đập thình thịch.

“À!” Hương Tranh vội bỏ tay ra khỏi vạt áo anh ta, bối rối đannhững ngón tay vào nhau, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “Chuyện hômtrước, rất cảm ơn anh. Tôi sẽ mang tiền gửi trả anh. Anh cho tôiđịa chỉ nhà anh, mai tôi mang tới”.

Cho dù hôm ấy Hương Tranh vô cùng tức giận vì anh ta không cho côđi nhờ xe nhưng đúng là anh ta đã cho cô tiền. Vì thế cô vẫn phảimang ơn anh ta.

Sở Tu Phàm nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới lên tiếng hỏi lại: “Cômuốn cảm ơn tôi?”.

Hương Tranh ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại hỏi cô câu ấynhưng cô vội vã gật đầu. Cô thật sự muốn được làm điều gì đó để cảmơn sự giúp đỡ của anh ta.

Sở Tu Phàm không nói gì, lẳng lặng cho tay vào túi quần, lây ra mấytờ một trăm tệ đưa ra trước mặt cô.

Hương Tranh ngạc nhiên quá đỗi, cô hết nhìn mấy tờ tiền lại nhìn SởTu Phàm, trong lòng tự hỏi: “Sao anh ta lại đưa tiền ình?Không phải là anh ta mắc bệnh thích cho tiền người khác đấychứ?”.

“Tôi không cho tiền cô. Nếu tiện, nhờ cô mua giúp một ít đồ, sớmmang qua đây. Không tiện thì thôi.” Sở Tu Phàm khẽ nói, cho dù lànhờ người khác, giọng nói anh ta vẫn lạnh lùng như thế.

“Tôi không phiền. Không phiền!” Hương Tranh rối rít nhận lời, vừagật đầu vừa đưa tay ra nhận tiền, thậm chí bàn tay còn run lên vìphấn khích. Cô cũng chẳng bận tâm vì sao mình lại phấn khích nhưthế chỉ biết rằng được giúp người đ


Polaroid