Polaroid
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

Hay rừng phong này là khu cấm của họcviện?

Diệp Luyến Hoàn khẽ cau đôi mày thanh tú hỏi: “Rừng phong này cóma. Cô không biết à?”.

“Ối!” Hương Tranh kêu lên. Cô nhớ lại cái bóng xám khi nãy, khônglẽ đó là con ma mà Luyến Hoàn đang nói. Ngày đầu tiên nhập học đãgặp ma. Cô mới “tốt phước” làm sao!

“Chuyện này làm náo loạn học viện nhiều ngày nay, có nhiều học viêncam đoan họ đã nhìn thấy ma. Cô đừng nên tới đó.” Diệp Luyến Hoànnói xong, không đợi Hương Tranh kịp phản ứng, vội chuyển chủ đềluôn: “Hương tiểu thư, tôi có thể nhờ cô giúp ột chuyện đượckhông?”.

Hương Tranh nghe đến câu này, lập tức có phản xạ đề phòng: “Là việcgì? Cô cứ nói đi”. Lần trước cô đã bị Diệp Luyến Hoàn lừa một vố,lần này đương nhiên cô phải đề cao cảnh giác.

“Hương tiểu thư, cô đợi tôi một lát nhé!”

Đợi cô ta ư? Liệu cô ta có âm mưu gì không? Nhưng đây là học viện,nhiều người qua lại như vậy, cô ta cũng không dễ gì giở trò được.Nghĩ thế, Hương Tranh gật đầu.

“Được! Tôi đợi cô.”

Nói rồi, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi bước về phía cầu thangđá, ngồi xuống bậc cầu thang, thong thả nói tiếp: “Tôi ngồi đây đợicô. Cô nhanh một chút, tôi sắp phải tới gặp hiệu trưởng để nhập họcrồi”.

“Được.” Diệp Lu yên Hoàn đồng ý. “Tôi sẽ quay lại ngay.”

Nhưng tôc độ đi của cô ta dưới mắt nhìn của Hương Tranh chẳng kháhơn tốc độ của một con rùa là mấy. Thiên kim tiểu thư rốt cuộc cũngchỉ là thiên kim tiểu thư mà thôi. Cô chẳng dám kỳ vọng gì ở lờihứa nhanh chóng quay lại của cô ta.

Hương Tranh ngồi một mình ở bậc thang đá nên cảm thấy rất buồn,muốn có người trò chuyện nhưng đưa mắt nhìn quanh, trước sau nàothấy bóng người, đâu đâu cũng chỉ toàn hoa hoa cỏ cỏ. Chán nản, côlục tìm trong túi xách mang theo bên mình, chẳng có gì hữu íchtrong lúc này. Cuốỉ cùng, thấy cái giũa móng tay, cô lưỡng lự mộtlát rồi cũng lấy nó ra.

Mặt trời dịch chuyển dần sang phía đông, ánh mặt trời lan tỏa khắpmặt đất, sân trường lặng gió khiến Hương Tranh cảm thấy hơi oi bức.Học viên bắt đầu lục tục kéo nhau vào trường, đã có mấy tốp đi quacầu thang đá nơi Hương Tranh đang ngồi đợi. Bọn họ có vẻ bị bất ngờkhi thấy cô ngồi đó, giũa móng tay. Sau phút bất ngờ, họ đều ném vềphía cô những cái nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí là ghêtởm.

Hương Tranh thấy nóng gáy, cô cũng cảm nhận được những cái nhìnkhông mấy thiện cảm từ đám người vừa đi qua, ánh mắt họ chiếu vàocô sắc lạnh đến ghê người.

Diệp Luyến Hoàn đúng là đồ xấu xa. Cô ta bắt cô đợi cả tiếng đồnghồ rồi. Móng tay rồi đến móng chân đều đã được cô mang ra giũa đigiũa lại đến cả chục lần, thế mà đồ xấu xa ấy vẫn bặt vô âm tín.Không phải cô ta lại định lừa cô nữa đấy chứ? Hương Tranh càng nghĩcàng tức, người xưa có câu: “Nhẹ dạ cả tin”, xem ra có lẽ cô làngười như thế.

Đúng lúc Hương Tranh quyết định không đợi thêm nữa, cất cái giũađi, nhổm người đứng dậy, định bụng bỏ đi thì phát hiện ra DiệpLuyến Hoàn đang bước lại gần. Hương Tranh lại ngồi xuống bậc đá.Mấy phút sau, Diệp Luyến Hoàn đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt ửngđỏ lấm tấm mồ hôi do đi vội. Thấy bộ dạng ấy của Luyến Hoàn, HươngTranh dịu hẳn lại.

“Mau lau mồ hôi đi.” Hương Tranh đưa khăn giấy cho LuyếnHoàn.

“Cảm ơn cô!” Diệp Luyến Hoàn đưa tay nhận lấy khăn giấy Hương Tranhđưa, duyên dáng đưa lên lau mặt, sau đó quay qua nhìn Hương Tranhchăm chú.

Hương Tranh bất giác sởn gai ốc trước cái nhìn không chớp mắt củaLuyến Hoàn, cô thận trọng hỏi: “Cô… cô định nhờ tôi giúp việcgì?”.

“Cô đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi có một việc muốn nhờ cô.” Ánh mắt vàgiọng nói của Diệp Luyến Hoàn càng mềm mỏng, van lơn.

“Cô… cô cứ nói thử xem.”

Dù trong lòng biết rõ đó chắc chắn không phải là một việc hay ho gìnhưng Hương Tranh vẫn không thể làm ngơ trước điệu bộ đáng thươngcủa Luyến Hoàn.

Diệp Luyến Hoàn nghe nói vậy, nhanh như cắt, đặt vào tay HươngTranh một đồ vật nhỏ.

“Cô giúp tôi treo cái túi thơm này vào điện thoại của Sở TrungThiên được không?”

Đó là một cái túi thơm loại nhỏ, dùng làm móc treo điện thoại diđộng màu xanh da trời, mặt trước thêu chữ “bình”, mặt sau thêu chữ“an”, bên trong nhồi đầy hương liệu tạo mùi thơm nhẹ nhàng, thanhkhiết. Xem kỹ thì thấy túi thơm này không có gì đặc biệt so vớinhững túi thơm được bày bán khắp nơi.

Hương Tranh cầm túi thơm Diệp Luyến Hoàn đưa, lật đi lật lại, xemtrước xem sau, vẫn không thấy có gì bất thường nhưng cô cứ nửa đùanửa thật hỏi lại: “Trong túi thơm này không có chứa chất độc đấychứ?”.

Diệp Luyến Hoàn nghe nói vậy thì giật mình, cúp mắt, bối rối nhìnxuống đất, điệu bộ rất khả nghi nhưng lúc ấy Hương Tranh còn đangmải xem xét cái túi thơm nên đã không để ý.

“Chuyện là thế này. Sở Trung Thiên thích nhất là hoa hồng, lúctrước mỗi khi ôm tôi, anh ấy đều nói với tôi, anh ấy rất thích mùihương trên người tôi, rằng tôi là món quà quý giá mà Thượng đế dànhtặng cho anh ấy. Và còn nói tôi là bông hồng của anh ấy.” DiệpLuyến Hoàn khẽ mỉm cười, say sưa nói. Khuôn mặt cô ta ửng hồng, mắtmơ màng như thể cô ta đang đắm chìm trong những ngày tháng bọn họcòn say đắm bên nhau.

Nhìn biểu hiện ấy của Luyến Hoàn, không hiểu sao Hương Tranh