Old school Swatch Watches
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

àn ông bí ẩn này khiến cô rấtvui.

“Tôi đợi cô tại ngôi nhà gỗ trong rừng phong. Chú ý cẩn thận, đừngđể ai phát hiện ra tôi.”

Nói xong, anh ta đi thẳng, chẳng thèm chào tạm biệt.

Hương Tranh giờ cũng chẳng để tâm tới chuyện ấy. Trái tim cô như đãbị đánh cắp. Cô cứ đi đi lại lại trên con đường nhỏ yên tĩnh trongtrạng thái vô thức. Mãi tới khi trăng mọc, cô mới sực tỉnh, mỉmcười quay về nhà.

Hương Tranh hào hứng ra khỏi học viện; ghé vào siêu thị mua đồ rồimới về căn hộ cao cấp của Sở Trung Thiên. Kỳ lạ là khi cô vừa trachìa khóa vào ổ, cánh cửa đã mở ra. Sau đó, Hương Tranh bị cánh cửaép chặt vào tường, thiếu chút nữa thì bị cán mỏng thành giấy, đámđồ đạc mới mua đang cầm trên tay rơi vãi tung tóe trên mặtđất.

Ba giây sau, cánh cửa mới được kéo dịch ra, đằng sau cánh cửa khôngai khác là Sở Trung Thiên đang trong cơn giận dữ.

“Hương tiểu thư, cô có hứng thú làm giấy dán tường từ khi nào vậy?”Anh ta trợn mắt nhìn cô. “Hay là cô có sở thích trốn sau cánh cửamà tôi không biết?”

Hương Tranh từ từ chống tường đứng dậy, giận dữ nhìn anh ta, miệnghét lên: “Ai thích trốn sau cửa? Không phải là anh mở cửa kiểu ấyà? Hại tôi thiếu chút nữa đã bị cán thành giấy dán tường. Người tamở cửa bằng tay, đằng này anh giơ chân đạp cửa. Cứ như là anh đangvội đi cướp nhà băng hay chen chân đi đầu thai vậy”.

“Cắt! Nếu tôi có ý định đi cướp nhà băng, tôi sẽ mang cô đicùng.”

Sở Trung Thiên cúi người nhặt đám đồ rơi trên mặt đất, không nóithêm gì nữa. Nhặt xong đồ, anh ta lẳng lặng đi vào phòng, để mặcHương Tranh ở đó.

Hương Tranh cho dù thấy ấm ức nhưng cũng chẳng dám cự nự gì, lẳnglặng đi vào nhà. Lúc đóng cửa, cô chợt nghĩ, Sở Trung Thiên vừa mớimở cửa, chắc là định ra ngoài, cô vội nói vọng vào trong: “Sở TrungThiên, anh định ra ngoài phải không?”.

“Không đi nữa!” Tiếng Sở Trung Thiên vọng ra từ nhà bếp.

Hương Tranh ném túi xách lên sofa, bước vào bếp, vừa đi vừa hỏi:“Sao lại không đi nữa?”.

“Chẳng vì sao cả.”

“Đây mà giống câu trả lời à?” Hương Tranh giận dữ vặn lại, rồi độtnhiên nghĩ ra chuyện gì, cô hào hứng hỏi tiếp: “Có phải vừa xonganh định đi tìm tôi?”.

Sở Trung Thiên khẽ lườm cô, tiếp tục sắp xêp túi đồ.

“Cô không phải trẻ con, cũng không phải bệnh nhân tâm thần, tôi tìmcô làm gì?”

Hương Tranh mặt đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ còn cách tiếp tục đùađể chữa ngượng:

“Hừ! Quan tâm tới tôi thì cứ nhận đi. Anh không nói ra làm sao tôibiết được”.

Sở Trung Thiên cảm thấy khó chịu khi bị Hương Tranh phát giác, cũngchỉ biết nổi giận đánh trống lảng: “Còn ở đó mà diễn. Mau nấu cơmđi. Tôi đói muốn chết rồi”.

“Biết rồi.” Hương Tranh đáp chỏng lỏn.

Rồi lại chợt nhớ ra việc gì, Hương Tranh vội vàng gọi Sở TrungThiên lại: “Anh đợi chút đã”.

Nói rồi, cô vội vã quay trở lại phòng khách, mở túi xách, lấy túithơm của Diệp Luyến Hoàn dúi vào tay Sở Trung Thiên.

“Này! Cho anh!”

Sở Trung Thiên liếc nhìn cái túi thơm, giở giọng châm biếm: “Choquà à? Không phải cô định thú nhận là cô đang yêu tôi đấychứ?”.

Hương Tranh cười giả lả, đang định nói ra sự thật thì bỗng nhớ raDiệp Luyến Hoàn dặn phải bí mật, đành lấp lửng: “Ồ! Sở thiếu giađây vừa đẹp trai vừa lắm tiền, con gái thích anh xép hàng dài nhưsông Châu Giang. Tiếc là bản cô nương tôi lại không hứng thú. Túithơm này là của một cô nàng hâm mộ bí mật cầu xin tôi chuyển tớianh. Sở thiếu gia, xin anh vui lòng nhận lấy”.

Sở Trung Thiên lại nhìn túi thơm lần nữa, ngờ vực hỏi Hương Tranh:“Hương tiểu thư. Cô thật sự không ghen chứ?”.

Hương Tranh cũng ngọt ngào trả đũa:

“Thật tiếc. Tôi lại không thích bon chen”.

Sở Trung Thiên cười cười, tiện tay ném cái túi thơm vào ngăntủ.

“Này! Anh đừng đụng tới những đồ đựng trong túi màu đỏ nhé!” HươngTranh đột nhiên quay sang Sở Trung Thiên dặn dò.

“Sao thế?” Sở Trung Thiên lây làm kỳ lạ hỏi lại.

“Đây là thức ăn tôi mua giúp một người.”

Hương Tranh cầm túi màu đỏ đi về phía tủ lạnh, trong đầu bất giáchiện lên đôi mắt đen như bóng đêm.

Hương Tranh dừng bước, có ý né tránh Sở Trung Thiên.

Sở Trung Thiên thấy điệu bộ thiếu tự nhiên của Hương Tranh, lập tứcthấy bực bội, không kìm được, buột miệng hỏi: “Người đó làai?”.

“Tôi có nói anh cũng không biết đâu.”

Hương Tranh chỉ nói vậy rồi lại tập trung, cẩn thận đặt túi đồ vàotủ lạnh.

Sở Trung Thiên trợn mắt, không dám tin Hương Tranh có thể trả lờianh như vậy. Được lắm, không thèm hỏi ý anh mà dám có bạn trai bênngoài. Anh tức giận bỏ đi, ra đến ngoài mới quay vào nói: “Tôikhông ăn tối”.

“Này. Sở Trung Thiên. Anh làm sao thế?” Hương Tranh nhìn theo bóngSở Trung Thiên giận dữ đi ra, không khỏi ngạc nhiên. Cô tự kiểmđiểm lại, nãy giờ cô đâu có chọc giận anh ta, cũng không nói câunào xúc phạm anh ta. Vậy thì anh ta giận dỗi cái gì chứ?

Sở Trung Thiên không để ý đến Hương Tranh tức giận đi vào phòngmình, đóng sập cửa lại, lên giường nằm. Nhưng cả đêm hôm ấy anhtrằn trọc không sao ngủ được. Anh thấy rất bực bội. Cứ nghĩ đếnviệc Hương Tranh có bạn trai là tim lại nhói lên từng hồi. Chínhbản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy,cũng không nhớ là vì cảm giác này mà anh đ