
ời đứng trước mặt mình và nói chuyện với mình, Akina mở to mắt ra ngạc nhiên. Sau một khoảng thời gian, não Akina mới tiếp thu được người kia mới vừa nói gì và nhẹ gật đầu nói:
– Ừm, cảm ơn. Bạn đi được rồi đó.
Rồi cô giả lơ nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp.
Nhỏ kia như muốn điên tiết lên. Được trai đẹp tới kiếm mà cũng chảnh chó nữa hả mày. Cái thứ gì đâu ấy!
Bực nhưng không dám nói, nhỏ đùng đùng đi ra cửa lớp. Cố giữ cho mình không gằn từng tiếng một, nhỏ nói:
– Anh ơi, “BẠN” ấy không chịu ra.
Hiểu ý, Kiyoshi cười thay lời cảm ơn làm con nhỏ chết lâm sàng ngay tại chỗ, trong khi anh xông thẳng vào lớp và tới ngay chiếc bàn ở kế bên cửa sổ.
– Akina, chúng ta cần nói chuyện. – Vừa đập bàn, Kiyoshi vừa nói, giọng kiên quyết vô cùng.
– Chúng ta… không có gì cần nói với nhau hết! – Akina cố gắng lạnh lùng nói, nhưng giọng vẫn không khỏi rung rung…
Biết rằng tính Akina vốn cứng đầu, Kiyoshi liền nắm chặt cổ tay Akina và kéo cô đi…
– Đi theo anh ra đây một chút!
– Không! Bỏ tay tôi ra! – Vừa đi theo Kiyoshi do lực kéo quá mạnh, Akina vừa cố giựt tay ra, nhưng không được.
– Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra khi nào em chưa tha lỗi cho anh. – Kiyoshi cứng giọng nói.
Hai người đi băng băng qua dãy hành lang đông nghịt người. Điểm đến là… sân sau…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến bên cây anh đào đứng lẻ loi ở sân sau trường Sojika, Kiyoshi quay hẳn người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Akina – đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt…
– Buông… ra… Mau… lên!… – Giọng Akina rung rung, nói chậm từng tiếng như muốn ra lệnh…
– Nghe anh nói cái đã! Em hiểu lầm rồi!
– Không có hiểu lầm gì hết!… Đáng lẽ ra… tôi không nên tin anh!… và thích anh nữa chứ!… Thật là!… Tôi đúng là một con ngốc mà!… Ai đi đặt niềm tin vào một tên đào hoa biến thái như anh chứ!… Mối quan hệ này nên kết th…
Câu nói của Akina bị bỏ dở, bởi…
Môi của Kiyoshi đã khoá môi Akina lại…
Nước mắt Akina đã bắt đầu rơi…
Trong veo và mặn chát…
Hoà cùng vị ngọt ngào của hai đôi môi chạm vào nhau…
Giữa sân trường lạnh giá…
Sau một khoảng thời gian thật lâu, Kiyoshi mới vất vả chống lại được cái cảm giác thèm thuồng làn môi ấy và thả Akina ra. Mặt Akina đỏ ửng lên vì xấu hổ, hai mắt cũng đỏ hoe vì khóc…
– Đáng ghét…
– Anh đã nói rằng em cần phải nghe anh nói. – Giọng Kiyoshi thật nhẹ nhàng và trầm ấm – Hôm đó anh tưởng cô ấy rằng đó là em trong vô thức,… nên anh mới ôm lấy cô ấy… Xin… lỗi,… anh sẽ không hành động như thế nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn… Hãy tha thứ… cho anh nhé!
Vốn là thiếu gia nhà Kaze, Kiyoshi chưa bao giờ phải xin lỗi ai… Việc xin lỗi đối với anh còn khó hơn cả đào núi hay lấp biển… Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm anh phải đi xin lỗi, lại là xin lỗi con gái nữa chứ! Kì lạ thật! Anh đã thay đổi nhiều thế ư?…
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, Akina nức nở:
– Kiyoshi biến thái… hức… Tôi… hức… Em tha cho anh… lần này thôi đó!… hức… – Akina nhìn Kiyoshi. Giận dỗi. Tha thứ.
Kiyoshi nhìn thẳng vào đôi mắt nhoè nước của Akina và cười ranh mãnh.
– À mà… Khi nãy, em có nói câu gì đó đó. Cái câu mà có chữ “thích” đó. Nói lại cho anh nghe coi.
– Không bao giờ… Đồ đáng ghét! Biết rồi… còn hỏi… hức…
– Thôi được rồi mà. Anh không đòi nữa đâu. – Dùng tay lau đi nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng hồng, anh nhẹ nhàng dỗ dành. – Bên ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong thì dễ bị lung lay… Em đâu cần phải tự cho mình vào cái vỏ bọc ấy đâu… Bên anh em hãy cứ khóc thoải mái… Đánh anh thoải mái… Đó mới là em!… Anh chỉ mong rằng… em đừng khóc khi không có anh ở bên… – Kiyoshi ôm Akina vào lòng, để mặc cho chiếc áo của mình biến thành miếng khăn giấy cho Akina chùi nước mắt, nước mũi.
– Ngốc!… hức… Anh nói như là anh sắp đi xa vậy đó… – Akina nói trong vòng tay của Kiyoshi. Ở đây, lạ thật, cô tìm thấy được sự an toàn. Sao bao nhiêu công trình kiến trúc vững vàng để bảo vệ con người cô lại thấy không an toàn bằng được ở đây, trong vòng tay này…
Kiyoshi ôm trọn Akina vào người mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm…
“Đi xa”…
Akina đâu hề biết rằng một ngày không xa, lời nói của cô thật sự sẽ thành sự thật…
Lấy lại vẻ mặt ranh mãnh ngay tức thì, Kiyoshi nói:
– Tối nay – đi chơi với anh há!
– Ừm… okie! – Akina đã nín khóc. Cô cười, để lộ hàm răng trắng tinh và vẻ tinh nghịch.
“Reng… Reng…”
“Phiền quá đi mất!” Cả hai người đều đồng loạt suy nghĩ thế! Rồi khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đồng loạt mỉm cười như có thần giao cách cảm vậy…
Kiyoshi cùng Akina không quay về lớp mà đến bên cây anh đào trơ trụi, ngồi tựa lưng vào đó và… ngủ (sao mà cặp gà bông này ngủ nhìu dzữ vậy trời!). Akina khẽ tựa đầu vào vai Kiyoshi…
Tay Kiyoshi vòng ra sau ôm lấy eo Akina…
Ngủ…
Sự tha thứ khiến lòng hai người từ nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường… Ấm áp nữa chứ!…
Rắc rối ngày Giáng sinh đã khiến cho hai tâm hồn nhích lại gần hơn…
Hết chương 25 ~ CHƯƠNG 26: GIÁNG SINH ~Chiều.– Anh về trước đi nhé. Em đi 1 chút rồi về. – Akina chạy đi trước, nói 1 câu với Kiyoshi rồi mất hút sau dòng người đông nghịt.Kiyoshi bị bỏ lại đằng sau, không