
gực… Nhanh chóng, cô tặng cho Kiyoshi một phát đá xém làm anh ngã dập mặt vì dám hôn khi chưa có sự đồng ý của cô.– Hứ! Biết rồi, khỏi cần hối! – Rồi cô đủng đẳng đi vào lớp, mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc…Kiyoshi nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm rồi vội vã vào lớp khi tiếng chuông vừa vang lên…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một câu chuyện khác…
(Dẫn truyện theo Harumi Hoshi)Sau cái ngày hôm ấy, tôi vẫn trò chuyện với Ryouji bình thường. Trông anh có vẻ như chẳng hiểu tại sao tôi lại hành động như không có chuyện gì xảy ra giữa anh và tôi. Đúng là sau chuyện đó, tôi còn vui vẻ hơn trước… Vết thương ở cổ tôi giờ đã bị mái tóc màu hạt dẻ xoã ra che khuất, anh và mọi người hiển nhiên sẽ không thấy được…Sáng hôm đó, Ryouji gặp tôi trước cổng trường. Tôi cười nói và hỏi anh về bài toán khó. Anh cũng vui vẻ trả lời tôi và hai chúng tôi cùng đi vào lớp với nhau…Chuyện xảy ra khi Ryouji trông thấy Akina cùng anh Kaze ở đầu hành lang. Anh bỗng lôi tôi vào trong hành lang tối, khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng như ra lệnh:
– Cô… cho tôi mượn một chút!Nói rồi anh cúi xuống, tay vòng ra sau ôm lấy eo tôi và bắt đầu hôn môi tôi một cách cuồng nhiệt. Anh không ngừng liếm mút đôi môi của tôi. Lúc đầu tôi chưa kịp phản ứng, nhưng lúc sau tôi cũng hiểu và làm theo. Đôi môi anh ấy có mùi bạc hà. Ngọt ngào làm sao! Nhìn bên ngoài cứ tưởng là tôi và Ryouji yêu nhau thiệt. Nhưng tôi biết rằng Ryouji chỉ đang lợi dụng tôi để chọc tức Akina mà thôi!Đúng như dự đoán, Akina dừng chân ngay trước hành lang, đứng đó nhìn vài giây. Tôi và Ryouji vẫn tiếp tục như chưa thấy gì. Nhưng khúc sau thì lại nằm ngoài dự đoán. Anh Kaze tiến từ đằng sau tới. Anh đã thấy và hiểu câu chuyện một cách nhanh lẹ nhất! Anh biết rằng đây chỉ là màn kịch do tôi và Ryouji dựng lên!Anh ta liền hành động theo kiểu của mình. Anh che mắt Akina lại… rồi còn hôn cô ta một cái vào môi nữa chứ.Sau cú đó, Ryouji lập tức rời môi tôi. Tôi cố kéo anh lại nhưng không được. Anh chỉ nhìn theo bóng dáng của Akina khuất dần sau bức tường…Anh Kaze còn quay lại, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Rồi anh ta cũng đi luôn…Đáng ghét! Con nhỏ đó! Nó đã cướp mất anh Kaze của mình, nay lại còn cướp luôn Ryouji… Được lắm! Tôi sẽ trả thù!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quay lại câu chuyện chính…Chiều.– Anh Kaze, ngày mai đi chơi với em đi~
– Đi chơi với em nữa~
….
Không cần nói cũng biết đó là đám nữ sinh lớp 12A…
-KHÔNG! – Kiyoshi kiên quyết nói không. Trong lòng anh giờ chỉ có Akina thôi. Rồi anh lại xách cặp ra ngoài. Hôm nay không có tiết Toán, không học nữa…Anh ngồi tựa lưng vào cái cây duy nhất trong sân sau. Cái cây giờ đây hình như đang nhú mầm thì phải! Dù có nắng nhưng chỗ này vẫn lạnh quá!… Anh ngửa mặt lên trời, dùng cánh tay chắn để mắt không bị chói bởi ánh nắng rồi đánh một giấc…Trong giấc ngủ, anh vô thức cảm nhận được một luồng hơi ấm đang ở rất gần mình. Anh vươn tay ra, kéo và giữ hơi ấm ấy lại bên mình. Có vẻ đó là một người… Anh cứ ôm thế mà chẳng hay biết người ấy là ai và người ấy đang cảm thấy như thế nào?…
…
…Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, anh mở mắt ra và nhìn người ấy. Đập vào mắt anh là mái tóc màu hạt dẻ xoã dài và đôi mắt to tròn đang nhìn anh chớp lia lịa…Không phải Akina! Là Harumi Hoshi!Kiyoshi hoảng hồn vội buông Harumi ra…
– Tại sao tôi lại ôm cô thế này? Akina đâu?Harumi nói theo kiểu rất ư là ‘bánh bèo vô dụng’:
– Khi nãy em đến gần đột nhiên anh ôm em rồi giữ nãy giờ làm sao mà em đi được, còn hỏi nữa! Akina mới vừa chạy ra ngoài khi thấy cảnh tượng này chưa đầy 15 giây trước….Chưa kịp nói xong thì Harumi đã cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc dài màu hạt dẻ của cô… còn Kiyoshi thì chẳng thấy đâu… Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười… Tốt lắm!…Kiyoshi lao ra như cơn gió đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Akina thấm thoát sau dòng người qua lại tấp nập.– Akina! Em phải nghe anh giải thích đã! Akina! – Anh cố la to để giữ Akina lại, bởi vì giờ đây chen qua dòng người đi đi lại lại này là bất khả thi, như cố đi qua một dòng nước lũ lớn mà không biết bơi vậy.Nhưng Akina vẫn không quay lại. Không biết bởi vì dòng người đã át đi tiếng của anh hay Akina cố tình không nghe nữa…Sau khi đường phố bớt đông, Kiyoshi nhìn quanh đã thấy Akina đi mất, liền lủi thủi xách cặp về. Trong căn hộ của anh… hiển nhiên Akina không có ở đó! Anh vò đầu bứt tai, tự trách sao mình lại ngu ngốc đến vậy…Như chợt nhớ đến lần anh đưa Akina về nhà, anh giựt áo khoác ra khỏi móc treo và chạy vụt đi. Lần ấy Akina không chỉ thẳng nhà cô cho anh… Nhưng cho dù là có một cơ hội mỏng manh anh cũng phải biết chộp lấy…Anh đến nơi ấy… Tìm lại được ngõ khuất mà Akina đã đi vào…Anh bước vào… Chẳng mấy chốc anh đã bị lạc lối… Bên trong ngõ như một mê cung khổng lồ muốn nuốt lấy anh…– AKINA! AKINA! – Kiyoshi gọi to tên Akina… Nhưng không ai trả lời… Chỉ có một người…– Ê, thằng kia! Mày là con nhà nào mà quậy quá vậy mày! Muốn la thì vào phòng tắm mà la mắc mớ gì ra đây la chi vậy? – Một bà cô trung niên thò đầu ra ngoài cửa sổ, chửi.– Xin lỗi