
cô. – Kiyoshi lịch sự nói. – Cô có biết một người tên Akina sống ở đây không ạ?– Không! Biến đi!– Một câu cuối thôi… Cô làm ơn chỉ cho cháu đường ra đi ạ…– Đi thẳng – trái – trái – phải – trái – phải – phải – trái – phải.– Dạ cháu cảm ơn cô! – Kiyoshi nói xong thì lại đi theo chỉ dẫn của bà cô đó và đã thoát ra ngoài thành công.Anh buồn bã đi về nhà…
Trên đường đi, anh dừng bước và ngắm trụ sở Nam Yami một chút…
Đó chỉ một toà nhà mới xây gần đây trong mắt người ngoài, chẳng ai biết nó được dùng để làm gì…
Rồi anh quay gót và bước đi…
Không biết có người đang nhìn theo bóng hình của anh đến khi khuất hẳn…
Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ánh lên những tia buồn bã…Đêm đó, gần 1 giờ sáng Kiyoshi mới chợp mắt được…
Anh hận mình, hận rất nhiều…
Anh muốn gặp Akina… Cho dù chỉ nói được 1 câu thôi anh cũng vui vẻ đồng ý…
Akina à… Về đây đi… Anh xin lỗi…Đêm đó…
Chỉ có một mình Kiyoshi…
Trong căn hộ lạnh tanh…Hết chương 24
—————————————-
3 ngày nữa mình có việc bận. Thành thật xin lỗi mấy bạn nhé! Yên tâm, mình không có bỏ luôn đâu! Thứ 2 mình sẽ quay trở lại. Các bạn nhớ đón xem chương 25 nhe :3Chúc mấy bạn 1 ngày tốt lành! :D
~ CHƯƠNG 25: THA THỨ ~
Sáng. Ngày Giáng sinh.
“Tít… Tít… Tít…”
Tiếng đồng hồ báo thức điện tử vang lên một hồi dài nhưng vẫn chưa có người tắt, hay ít nhất là đập nó xuống đất cho vỡ tan tành như thường ngày…
Kiyoshi mở mắt ra nhìn trân trân vào trần nhà. Đôi mắt anh nặng trĩu như có ngàn tấn đá đè lên…. Tối hôm qua, do lo suy nghĩ đến tận đâu đâu nên 1 giờ sáng anh mới chợp mắt được…
“Hôm nay phải kiếm cho bằng được Akina! Rồi xin lỗi cô ấy nữa chứ!” Anh nghĩ. Rồi dòng suy nghĩ miên man khiến anh quên đi cả thời gian…
Một lát sau…
Kiyoshi ngó cái đồng hồ điện tử….
CÁI GÌ?!? 7 GIỜ 30 PHÚT RỒI SAO?!?
Chết rồi! Hôm nay tiết đầu là môn Toán, lại còn kiểm tra nữa chứ!
Anh vội vã lao đi sửa soạn…
5 phút sau…
Xong!
Kiyoshi nhanh tay lẹ chân xách cặp đi ra khỏi nhà…
Khi đi ngang qua nhà bếp, Kiyoshi cảm thấy tim hơi nhói một chút…
Hôm nay không có ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nữa…
Anh chạy vội ra đường phố…
Ước gì có thứ gì đó đi nhanh hơn nhỉ (anh ấy không có xe đạp đâu!)…
Trong đầu anh hiện ngay đến chiếc YMspeed của mình nhưng lại nhanh chóng lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Chiếc mô-tô ấy chỉ được sử dụng vào buổi tối, khi anh đi “làm việc” thôi…
Đành phải chạy vậy…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giáo viên đang đi đi lại lại trên bục giảng, mặt hầm hầm, đôi mắt quét qua quét lại như tia laze, như sẵn sàng thiêu cháy bất kì học sinh nào cố gian lận trong giờ kiểm tra.
“Rầm”
Cánh cửa gỗ phòng học bất chợt mở ra, đập vào tường 1 cái rõ mạnh. Đằng sau là Kiyoshi Kaze, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo.
– Kaze, em đến trễ giờ kiểm tra 30 phút. Còn 15 phút nữa, em liệu mà làm bài đi.
Vừa thở hộc hộc, Kiyoshi vừa bước vào phòng học. Ông thầy này may đấy! Nếu không dạy môn Toán thì ổng làm được gì hả? Ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể sợ cậu ấm của tập đoàn Kaze hùng mạnh cơ mà. Do Akina, Kiyoshi phải nhẫn nhịn vậy.
Mà… nhắc mới nhớ… Lát nữa phải đi xin lỗi Akina mới được…
5 phút sau…
Kiyoshi làm được tất cả các bài toán với tốc độ kinh hoàng. Sở dĩ anh làm được như vậy là do Akina đã kèm cặp anh thật chặt, giảng cho anh các bài toán từ cơ bản đến nâng cao, không chừa một dạng bài nào. Giờ có cho bất kì bài nào từ lớp 1 đến lớp 12 thì anh cũng làm được tất. Ghê thật cơ đấy! Thế mà 1 năm trước đây, có thể nói trắng ra là thậm chí phép nhân cơ bản còn không biết anh làm được không…
Giờ đây, Kiyoshi đang ngồi quay bút, nhìn có vẻ thảnh thơi…
– Kaze! Em dù học dốt Toán đến đâu cũng phải cố gắng làm bài chứ!! – Ông thầy hét lên khi thấy anh ngồi chơi, trong khi mấy người khác vẫn đang hì hục làm bài.
– Làm xong rồi. – Kiyoshi nhẹ nhàng nói, cầm tờ giấy kiểm tra đưa cho ông thầy rồi đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và gương mặt sửng sốt của thầy giáo. Trời, con người mà bình thường cực kì dốt Toán đây ư?!?
Kiyoshi đứng tựa lưng vào bức tường cạnh lớp 11A, chờ đợi và suy nghĩ…
Từ khi Akina bước vào cuộc đời anh, cô ấy đã thay đổi anh… hay anh đã thay đổi vì cô ấy… hay là cả hai?…
“Reng… Reng…”
Giờ học đã kết thúc.
Sau khi ông thầy chủ nhiệm lớp 11A xách cặp đi ra thì Kiyoshi mới nhờ một em gái ngồi ngay cạnh cửa ra vào:
– Này, em ơi! Em kêu giùm anh Akina Yuumi ra đây được không?
Ngay khi vừa thấy bóng dáng của Kiyoshi ngoài cửa lớp, con nhỏ “em gái” ấy vẫn không ngừng liếc mắt nhìn, đợi chờ anh ấy tìm mình. Nhỏ cứ tiếp tục nhắc nhở mình: Hoang tưởng! Khi Kiyoshi tới bắt chuyện, tim của nhỏ như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng khi nghe tới cái tên Akina Yuumi, mặt nhỏ tối sầm lại. Tuy nhiên, do hình tượng là một “em gái đáng yêu” của mình, nhỏ đành phải đi gọi Akina giùm anh ấy.
– Này, một anh hotboy đang tìm gặp mày kìa! – Nhỏ nói thô lỗ với Akina – người đang ngồi tha thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đủ cho Akina và vài người xung quanh nghe.
Đang ngồi ngắm trời ngắm mây, hình dung lại cảnh tượng hôm qua mình thấy trong đầu, thì tự nhiên lại có ngư