
buồn mà còn hân hoan là đằng khác. “Chắc chắn Akina đi kiếm quà Giáng sinh cho mình… Vui quá đi!” Tưởng chừng như Kiyoshi có thể nhảy cẫng lên hay đứng lắc mông giữa đường vì sung sướng. Nhưng anh phải kìm chế lại mới được. (:D)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Akina – hai tay xách hai cái bọc màu đen – vừa đi về nhà vừa ngân nga bài hát “Jingle Bells”. Khuôn mặt ửng hồng của cô ánh lên nét hạnh phúc…Đẩy cánh cửa gỗ của căn hộ số 165 bằng thân người, Akina nói to:
– Em về rồi đây!Kiyoshi – người đang mặc một cái áo sơ mi trong đỏ trắng cùng chiếc áo khoác ngoài đen và quần jean xanh đậm – hớn hở chạy ra như chú chó gặp được chủ (!?!) :
– Akina yêu dấu, em mua cái gì đó? Quà cho anh hả?– Mai đi sẽ biết. – Akina cười đầy ẩn ý.Kiyoshi xị mặt, người mới đây cao to và vững chắc giờ lại như cái bánh đa nhúng nước. Thiệt là hết nói nổi! 18 tuổi đầu rồi mà còn như con nít vậy!…– À mà nè, em biết gì không? Hôm qua là sinh nhật của anh đấy!– Hở? Vậy hả? Sinh nhật anh gần Giáng sinh dữ vậy? Vậy thui tặng quà luôn 1 lần đi cho nó tiện. – Akina cười hì hì.– Tặng 1 lần nhưng mà phải có 2 quà!Cúi đầu suy nghĩ một chút, Akina ngước lên và trả lời:
– Okie!– Được rồi! Đi tắm đi… Anh để sẵn đồ ở trỏng rồi đó… – Kiyoshi nựng Akina một cái rồi nói.– Ừm. – Akina gật đầu rồi đi giấu cái bịch đen vào trong ngăn tủ. – Anh mà đụng đến 1 ngón tay nào vô đây em sẽ giết anh đấy! – Rồi cô bước vào phòng tắm…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Akina bước ra với bộ đồ màu chủ đạo là đỏ trắng: đầm vải đỏ, viền bông ở các mép áo trắng, cái mũ len đỏ, cục bông ở đỉnh trắng, găng tay đỏ viền trắng và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ… Bộ đồ tạo cho cô một vẻ đáng yêu và mịn màng….Cố gắng kìm chế lại cảm giác muốn ôm Akina, Kiyoshi vừa nói:
– Em dễ thương thiệt đó nha, Akina!Akina thẹn thùng quay mặt đi…“Mấy cục bông chết tiệt!” Kiyoshi vừa nghĩ vừa lao tới. Não không kịp cản anh nữa rồi!Vài giây sau…
Kiyoshi đã ôm chầm lấy Akina. Êm quá! Ấm quá! Muốn ôm như thế này hoài luôn!…– Tên biến thái Kiyoshi! Bỏ ra coi! – Ngộp thở và bị ôm bất ngờ, Akina hét lên.Kiyoshi buông cô ra và cười ranh mãnh. Anh nắm lấy tay cô và 2 người cùng nhau đi ra cửa…– Đi thôi! – Kiyoshi hào hứng nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đầu tiên, họ đi trượt băng. Kiyoshi hơi bị bất ngờ trước kĩ thuật trượt băng điêu luyện của Akina, nhưng rồi anh cũng nắm lấy tay cô và cùng nhau trượt trên mặt băng phẳng và trơn. Hai người đã trở thành cặp đôi trượt đẹp nhất ở khu đó, thu hút sự chú ý của bao cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ.Sau khi cả hai đã mỏi nhừ chân và trượt đã rồi thì trời đã tối. Đồng hồ hiển thị con số: 07:30. Kiyoshi quay sang Akina và nói:
– 8 giờ có tiệc diễn ra ở Shika cafe đó. Bạn anh đang ở đó. Mình đi thôi, nếu không muốn bị trễ.– Ừm. Em cũng mỏi chân rồi đây. Muốn uống chút gì quá! – Vừa tháo giày trượt băng ra, Akina vừa nói.Kiyoshi nở một nụ cười nham hiểm. Rồi anh… bế thốc Akina lên và cười hề hề.– Bỏ em xuống mau! Kì cục quá à! – Akina hét lên, âm thanh vang dội khắp khu trượt băng. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cặp gà bông nhí nhố này làm mặt Akina đỏ lên như trái dâu chín…– Được rồi, được rồi! Tại em nói em bị mỏi chân nên anh muốn giúp em di chuyển mà khỏi bị mệt thui chớ bộ! – Kiyoshi cười nói và nhẹ nhàng bỏ Akina xuống.Mặt Akina thoáng chút giận dỗi. Nhưng cô không phải là loại người giận lâu. Cô lại trở về trạng thái vui vẻ sau khi cả hai người cùng đi ra đường phố.Ngoài đường phố, người người đông như kiến. Luồn lách qua dòng người một cách vất vả, Akina và Kiyoshi mới đến được quán cà phê mang bảng hiệu “Shika cafe”. 2 người vã mồ hôi từ đầu đến chân, mỗi khi có gió lùa qua là cả hai lại run lên bần bật…Đẩy cửa bước vào, xộc vào mũi Akina trước tiên là mùi cà phê thơm phức, hoà cùng vị vani của những chiếc bánh kem đặt ngay ngắn trên tủ kính.– Chào mừng quý khách.Cô nhân viên, trông khoảng 25 tuổi, mặc đồng phục có in hình con nai*, đứng ngay cửa tiếp đón 2 người.(*: Shika – tên quán cafe trong tiếng Nhật có nghĩa là con nai)Quán được trang trí theo phong cách cổ điển lấy màu kem làm chủ đạo. Ánh đèn vàng cùng hơi ấm từ lò sưởi đang cháy bập bùng lan toả khắp gian phòng đem lại một cảm giác thật ấm áp.Ở một góc là 4 cái đầu với 4 màu tóc cùng nhô lên vẫy chào: xanh đen – Kiba Kisame, bạch kim – Maito Michio, đen vũ trụ – Satoshi Seido, nâu bạc xỉu – Mika Murasaki. Riêng Maito, có một chút xíu miễn cưỡng khi anh vẫy tay, có một chút xíu xấu hổ khi anh nhìn thấy Kiyoshi… (Í hí hí :”>)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quay lại 1 phút trước đó…– Chết rồi! Thằng Kiyoshi nó đang đi với Akina nhà mình tới đây đó! – Kiba ịn mặt vào cửa kính của quán cafe, nói.– Bình tĩnh đi Kiba! Không phải tụi mình đã bàn bạc trước với Akina sao? – Mika chậm rãi uống ly cà phê sữa, rồi đặt xuống trước mặt.– Ừ, đúng rồi. Bây giờ mình đang tham dự tiệc với vị trí là bạn của Kiyoshi, không phải là Akina. – Maito cũng phụ hoạ.– Ờ… – Mặt Kiba ỉu xìu – Phải giả bộ như không quen biết em ấy hử? Chuyện này hơn bị khó đó nha!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Chào mọi người. Chuyện lạ khi thấy mấy người tới sớm à