Polaroid
Cô Gia Sư Đáng Yêu

Cô Gia Sư Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321220

Bình chọn: 8.00/10/122 lượt.

ù sao trước mắt cũng phải tìm một việc khác đã. HAIZZZ. Đi ngủ trước đã, rồi có chuyện gì thì tính sau.

Chương 11

– Hôm qua tui mới xin được chỗ làm thêm mới rồi.

– Lại bị đuổi việc rồi ah…- Vân hỏi theo thói quen mỗi khi nghe những câu nói tương tự của nhỏ bạn

– Cái gì mà đuổi việc, cậu không nhớ chuyện tớ mới kể à.

– À, sorry bạn, tui chỉ hỏi theo quán tính thôi,do nghe câu đó của bà thường xuyên quá đó mà. – Vân cười hiền- Vậy giờ bà làm ở đâu?

– Một tiệm bánh nhỏ, công việc chắc cũng không vất vả lắm đâu, mà ông chủ quán ở đó handsome lắm.

– Vậy bà xin làm ở đó là vì anh chủ quán đẹp trai hả?

– Cái gì chứ? Không có đâu, tui nói là ông chủ quán mà, ổng hơn mình ít nhất cũng 1 giáp đó.

– Ổng có khó chịu không? Mấy người có tuổi thường khó chịu lắm.

– Không có, chú đó hiền khô à, vui tính nữa.

– Um, Vậy thì tốt rồi, lần này bà cố gắng maflamf việc cho tốt đó.

– Ừa. Mà bà nhớ tới ủng hộ nha

– Ok….-Quỳnh lại có người cầm hoa tới tặng bà kìa- Vân hất mặt ra phía cửa, Quỳnh cũng nhìn theo, lại là người đưa hoa hôm qua, người đó nói muốn gặp Quỳnh nên mấy đứa bạn trong lớp kêu Quỳnh ra.

Lần này Quỳnh không nghĩ là Vũ tặng nữa bởi vì bó hoa hôm nay y hệt hôm qua

– Anh ơi! Cho em hỏi hoa này là ai gửi tới vây?

– Anh không biết em à.Anh chỉ có nhiệm vụ đưa hoa thôi.

– Vậy à, cảm ơn anh

– Không có gì- Anh đưa hoa mỉm cười rồi quay đi

Quỳnh vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu đứa con gái trong lớp nó, con gái mà, bên ngoài thì bàn tán rôm rả vậy thôi, chứ đứa nào mà chửng mong có một người sẽ tặng hoa cho mình như vậy.

– Lại là Vũ tặng à

– Không phải Mình hỏi Vũ rồi không phải cậu ấy tặng…Lại là 23 bông hoa nè, sao người đó lại biết mình thích số 23 nhỉ,?

– Không phải Vũ! Vậy là ai vậy ta?.. Bạn Quỳnh nhà ta cũng có người yêu bí mật nữa đó..chà…chà….

————————————

Quỳnh vừa về đến nhà đã thấy Huy ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.

– Thưa ba mẹ con mới đi học về.

– Um, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con

– DẠ- Quỳnh trả lời rồi quay lên phòng không quên liếc xéo Huy một cái, còn Huy thì vẫn tươi cười nhìn Quỳnh, Quỳnh bỏ lên phòng. Thật sự thì Huy cười rất dễ thương, cái kiểu “ nụ cười tỏa nắng” đó không biết đã hớp hông biết bao nhiêu cô gái rồi không biết, Quỳnh thoáng tí nữa đã xiêu lòng với nụ cười đó rồi, mà “xém tí nữa” thôi nha. Còn bây giờ thì nó vẫn giận Huy lắm. Nhưng nhìn nhận một cách công bằng thì Huy chẳng có gì đáng giận cả. Chỉ vì lòng tự trọng cao ngất trowif nên Quỳnh mới không thể bỏ qua dễ dàng vậy thôi, mà cũng chẳng có lí do gì để mà đó bỏ qua cho Huy cả.

Quỳnh xuống bếp thì thấy Huy đang phụ với mẹ và chị hai nó dọn chén bát ra ăn cơm, mà cũng chẳng phụ gì chỉ là ngồi sắp mấy cái chén cơm, với mấy đôi đũa ra thôi. Mẹ và chị của Quỳnh thì có vẻ thích Huy lắm, vừa dọn cơm vừa nói chuyện với hắn

– Con Quỳnh nó làm biếng lắm con , ở nhà cô chú chẳng nhờ nó được việc gì, con gái con lứa mà đến nấu mấy món đơn giản cũng không biết, thì làm sao sau này đi lấy chồng được chứ.- Mẹ Quỳnh nói làm cả nhà nó thêm vui vẻ trong bữa cơm. Còn Quỳnh thì chẳng mấy dễ chịu

– Mẹ! sao tự nhiên đi nói xấu con gái trước mặt người khác vậy?

– Con gái mắc cỡ rồi kìa- Ba của Quỳnh cười đùa.

– Thì em lo mà học nấu ăn, lo làm việc nhà lần đi, thì ba mẹ không chọc nữa đâu- Chị Hà lên tiếng

– Đúng đó- Huy thêm vào-

– Đúng cái gì mà đúng- Quỳnh nhăn mặt- Maf tại sao anh cứ đến nhà tôi ăn cơm hoài vậy hả?

– Nè Quỳnh! Sao nói với anh vậy con, ba mẹ coi thằng Huy như con cái trong nhà, con ăn nói vậy mà được à.- Mẹ Quỳnh khẽ chau mày

– Con xin lỗi ba mẹ.

– Không có gì đâu cô chú, chắc em Quỳnh đang giận con chuyện gì đó mà, con nít đứa nào mà chẳng vậy

– Ai con nít chứ?- Quỳnh gân cổ lên định cãi lại

– Lại rồi!- Mẹ Quỳnh nhăn mặt nhìn nó,…thôi ăn cơm đi mọi người..

Quỳnh tức tối, từ khi cái gã Huy kia xuất hiện trong nhà nó thì nó toàn gặp chuyện bực mình.

————————

Rửa chén xong, Quỳnh lên phòng chuẩn bị ngủ trưa , chiều còn đi làm thêm ngày đầu tiên ở tiệm bánh nữa.

2 P.M

Quỳnh ngủ dậy, giờ này ba mẹ và chị nó đều đi làm cả rồi, nó lấy sách vở ra học bài vì đến 3 h nó mới phải đi làm, Vừa lấy sách vở ra nó đã nghe có tiếng động ở dưới nhà, nó hơi sợ, túm lấy ngay vật có khả năng sát thương nhất trong phòng nó lúc bấy giờ………cây chổi lông gà.

Nó rón rén đi xuống cầu thang, nhìn nó lúc này chẳng khác nào là năn trộm cả.

Nó dừng lại để nghe rõ âm thanh hơn, nó tiến về phòng sách…..càng lại gần nó càng nghe tiếng động rõ hơn….nó nghe thấy tiếng kéo ghế kèn kẹt…càng tiếng vào nó càng sợ càng nắm chặt cây chổi lông gà trên tay mình hơn. Nó thấy cửa phòng sách mở toan ra,thu hết can đảm nó bước vào. Nhìn quanh không thấy ai, Quỳnh tiếng gần lại cái bàn giữa phòng. Tim nó đập lạo nhịp khi thấy bóng của người phái sau cái bàn. Nó đánh liều xông tới. Bỗng một người từ sau cái bàn………………..

Chương 12

Bỗng một người từ sau cái bàn đứng thẳng dậy. Quỳnh hoảng hồn, nhưng đã kịp lấy cái chổi lông gà đánh túi bụi vào người kia

– Á..Á..Em làm gì vậy? – Huy cầm tay Quỳnh lại

– Hả?- Qu