Cô Gia Sư Đáng Yêu

Cô Gia Sư Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321614

Bình chọn: 9.00/10/161 lượt.

thì anh có quyền làm gì kệ anh chứ.

– Đúng là bọn nhà giàu hách dịch mà. À. Còn mấy cái bánh anh liệu hồn mà ăn cho hết đi, nếu tôi tháy nah mà phung phí cái nào thì biết tay tôi.

– Em làm gì mà hung dữ vậy. Anh không ăn mấy cái bánh này đâu. Anh không thích đồ ngọt.

– Cái gì không thích mà lại mua hả? Anh định mua rồi quăng đi hả?

– Em tưởng tượng phong phú ghê ha.

– Vậy anh định làm gì với số bánh này.

– Không liên quan đến em.

– Sao không liên quan, bánh của tiệm chúng tôi, tôi phải có trách nhiệm chứ .

– WOW. Một nhân viên thật xuất sắc đó nha.

– Kệ tôi

– Hihihi- nhìn em dễ thương thật đó. Thôi không đùa với em nữa.Gói mấy cái bánh này lại cho anh mang về.

– Mang về làm gì?

– Em hay nhỉ, bánh anh mau rồi thì anh muốn làm gì thì làm, miễn là anh không quăng nó đi là được chứ gì.

– Được rồi. – Nói rồi, Quỳnh, đem mớ bánh trên bàn Huy đi nói lại.

Trong lúc đó Vũ tới bang Huy

– Chào cậu! Cậu là em họ của Quỳnh đúng không?- Vũ cười lịch sự

– AH.Còn cậu là người yêu của Quỳnh đây mà.

– Cậu vẫn nhớ tôi à.

– Đương nhiên. Nhưng mà tôi không phải là em họ của Quỳnh đâu?

– HỬM?- Vũ ngạc nhiên

– Cô ấy là vị hôn thê của tôi đó, hai gia đình đã có hôn ước từ trước rồi- Huy cười đểu- Chờ cô ấy đủ tuổi chúng tôi sẽ kết hôn, vì thế tôi khuyên hai người nên chấm dứt cái mói tình trẻ con tại đây đi, nêu không sau này câu sẽ hối hận đó- Thôi tôi đi đây.

Vũ như không tin vào tai mình, chuyện này là sao?- Vũ nhìn theo Huy. Huy đang tới chỗ Quỳnh, lấy bị bánh từ trên tay Quỳnh, nói với Quỳnh cái gì đó, Vũ thấy Huy cuối người xuống hình như là đang hôn Quỳnh, Vũ định chạy tới nhưng Huy đã đứng thẳng người dậy và bỏ đi, còn Quỳnh thì mỉm cười có vẻ là rất vui. Vũ như chết lặng không nói lời nào.

– Này cậu sao vậy?- Quỳnh bước tới chỗ Vũ cười vui vẻ

– Không có gì?- Rồi Vũ bỏ đi không nói lời nào vẻ là rất giận.

– Có chuyện gì sao?- Quỳnh tự hỏi mình khi Vũ bỏ đi Chương 14

Hết giờ làm

– Vũ ơi chờ mình với, Quỳnh í ới gọi theo

– Có chuyện gì không- Cậu lạnh lùng

– Hôm nay cậu sao vậy?

– Không sao cả?- Vẫn lạnh lùng như vậy

– Có chuyện gì thì nói với mình đi!

– Không có gì mà!

– Thật không?

– Thật.

– UM. Vậy thì thôi

– UM…Mà Quỳnh này, cậu có chuyện gì giấu mình không?

– Chuyện gì là chuyện gì?

– Chuyện …..chuyện….-Vũ ấp úng-chuyện của Huy đó.

– HUY HẢ?- Quỳnh giật mình.

– UM

– Thật ra tớ đã định nói với cậu trước rồi nhưng mà không có cơ hội,

– Vậy Huy thật ra không phải là em họ cậu

– Cậu biết rồi à?

– Um

– Anh Huy nói với cậu hả?

– UM.

– Thật ra chuyện cũng không có gì quan trọng lắm đúng không? Chỉ là do tớ lo cậu hiểu lầm nên mới nói dối thôi.

– Không có gì quan trọng sao? Cậu nói chuyện đó là không có gì quan trọng sao?- Mặt Vũ có vẻ nghiêm trọng

– Um…thì…mình xin lỗi vì đã nói dối cậu. nhưng mà thật ra mình nghĩ chuyện đó cũng không có gì mà cậu phải nghiêm trọng vậy đâu

– Cậu thấy chuyện đó là bình thường sao?

– À.ỪM…thì nói dối là không tốt nhưng mình nghĩ cũng không có gì mà.

– Nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng không có gì để nói cả?- Vũ bực bội bỏ đi

Còn Quỳnh thì vẫn đứng đó với đống thắc mắc trong đầu

– ————————

Sáng nay Quỳnh đi học, nó lại nhân được một bó hoa từ ngươi lạ mặt nữa.

Vừa thấy Vũ ngoài hành lang,Quỳnh liền gọi ngay:

– VŨ ƠI!-

Nhưng vũ cố ý không nghe thấy, bỏ đi thẳng. Quỳnh ngẩn ngơ một hồi, thì “được” con bạn thân hoàng hồn-

– Ê làm gì mà đứng ngẩn tò te ra vậy?- Vân đập vai Quỳnh một cái khiếng Quỳnh giật nảy người

– Hú hồn!-Quỳnh thở mạnh-Làm tao xém xỉu rồi

– Hihi!Bà đang ngắm anh nào mà đứng thần người ra vây?

– Không có gì?

– Xạo hoài!Định che mắt bạn bè hả?Bà có chuện gì dâu tui phải hok?

– À…Tui thấy Vũ hơi lạ..

– Lạ là lạ làm sao?Tui thấy cũng bình thường mà. Bà suy nghĩ nhiều rồi

– Tui cũng hy vọng là vậy-Quỳnh thở dài

Sau giờ học, Quỳnh phải đi bộ để về nhà. Tình hình là do hôm nay xe hư nên hồi sáng chị Hà chở nó đi học, trưa chị đi mắc công việc nên nói nó nhờ bạn chở về. Bạn thân của nó chỉ có mỗi Vân, mà con bạn thì ngày nào cũng có người đưa đón, nên không thể chở nó về được. Định nhờ Vũ, nhưng sáng nay chẳng nói chuyện đc với cậu ây 1 câu thì làm sao mà chở về đc. Vậy nên kết quả là nó đang cuốc bộ trên con đường đầy khói bụi và những âm thanh inh ỏi phát ra từ nhưng chiếc xe dưới đường.

Bỗng có một chiếc xe hơi đỗ gần chỗ Quỳnh đang đứng, một anh chàng cao ráo, lịch lãm bước ra. Quỳnh đau đớn nhận ra rằng đó là Huy.

Quỳnh thở dài rồi lại tiếp tục bỏ đi. Huy bước tới nắm tay Quỳnh kéo lại

– Đi đâu vậy? Lên xe đi-

– Tại sao tôi phải lên xe của anh.

– Chứ không lẽ em định đi bộ như vầy về nhà sao?

– UM

– Thôi lên xe đi? Đừng ngang bướng nữa

– Không là không, tôi đi bộ

– Lên đi, nêu không em sẽ hối hận đó

– Hứ- Quỳnh bỏ đi, nhưng Huy nắm tay nó kéo lại, bế xốc nó lên vai, rồi vác nó vào xe, mặc kệ nó la hét thế nào đi nữa, mặc kệ những người đi đường có nhìn Huy với ánh mắt kì lạ đi nữa.

Huy “quăng” Quỳnh vô xe một cách phũ phàng. Rồi đóng cửa xe lại ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Quỳnh đập cửa rầm râm đòi xuố


XtGem Forum catalog