The Soda Pop
Cô Gia Sư Đáng Yêu

Cô Gia Sư Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321232

Bình chọn: 7.00/10/123 lượt.

ỳnh ngớ người ra. Sao lại là anh? Anh ở đây làm gì?

– Em tưởng anh là trộm hay sao mà đánh dzữ vậy?

– Chớ còn gì nữa. Ai biểu anh lén lút trong nhà của tôi làm gì.

– Lén lút gì mà lén lúc, anh đường đường đường chính chính mà

– Mà sao anh lại ở đây? Không phải anh đã về từ trưa rồi hả?.

– Um, Anh cũng định vậy, nhưng mà hồi trưa, sau khi coi lại mấy cuốn album hình hồi nhỏ với mẹ em, anh thấy có cuốn sách hay hay nên mượn coi một tí ai ngơ ngủ quên luôn.

– Vậy thì giờ anh đi về đi

– Sao lúc nào em cũng đuổi anh vậy anh hả? Em ghét anh lắm hả?

– Um. Ghét lắm….

– Vậy thì có cách nào làm em hết ghét anh không ta?

– AH- Quỳnh chợt nhớ ra chuyện gì.- Có đó, có một cách

– Cách gì?

– Anh bồi thường hợp đồng dạy thêm cho tôi đi

– Không được?

– Tại sao không?

– Bởi vì anh không có vi phạm howph đồng đâu mà bồi thường

– Sao lại không? Anh đã lừa tôi, anh là học sinh lớp 10 còn gì?

– Thì đúng

– Vậy thì bồi thường đi

– Nhưng mà trong hợp đồng không có nói điều đó.Trông hợp đông anh không hề nói là em sẽ dạy cho hs lớp 10 mà, chỉ nói là em sẽ dạy cho một người tên là Nhật Huy và người đó là anh thôi

– Thật là con người hai mặt. Mà nhà anh giàu vậy mà, bồi thường tí tiền thì cũng có ảnh hưởng gì to tát đâu.

– Không được, Nguyên tắc là nguyên tắc

– Xì…

– Mà em làm gì mà thiếu tiền vậy hả?

– Không liên quan tới anh.

– Nói đi, anh sẽ giúp

– Không bồi thường thì thôi, chứ tôi không thèm mượn tiền của anh đâu.

– Không nói thì thôi vậy.

– Á, chết đến giờ rồi.

Nói rồi Quỳnh vội vàng chạy lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm thêm-

– Em đi đâu vậy?

– Làm thêm

– Cho anh đi theo với nha.

– Không được

– Em nghĩ em không cho thì anh sẽ không theo hả?- Huy cười đắc ý

– Kệ anh. Phiền quá

Quỳnh khóa cổng lại mặc cho Huy đứng đó, rồi leo lên xe đạp đến tiệm bánh

Huy thì vẫn cứ theo sau Quỳnh, nhưng mà không phải vất vả đạp xe như Quỳnh mà đang ngồi ung dung trên cái xế họp bóng nhoáng.

Đến tiệm bánh, Quỳnh chào chủ tiệm rồi thay đông phục ra làm.

Đây là một tiệm bánh nhỏ, không ở khu phố lớn nên cũng không đông khách lắm, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có ông chủ, một chị ở quầy thu ngân, và nó làm chạy bàn thôi .Nhưng bánh ở đây cực kì ngon. Bánh được chính tay ông chủ làm.

Quỳnh ra ngoài thì đã thấy Huy đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, hướng ra vườn hoa.

– Anh muốn gì đây?

– Nói chuyện với khách thì phải lịch sự chứ-

– Được thôi, Qúy khách muốn dùng gì nào?-Quỳnh cười gượng

– Có vậy chứ. Để xem nào. Bánh thì một loại một cái, với lại một ly cam vắt đi

– Có ăn hết không đó, anh không được lãng phí đâu đấy?

– Ơ hay. Anh muốn ăn gì là tùy anh chứ, em cứ mang ra đi

– Được rồi, chờ chút.

Chỉ một lúc sau, Quỳnh mang bánh ra, bánh bày ra đầy bàn.

– Anh liệu hồn mà ăn cho hết, tôi không thích ai phung phí đồ ăn đâu. Anh ăn không hết thì biết tay tôi.

Huy mỉm cười nhìn Quỳnh, Quỳnh bỏ đi. Nó nhận ra có nhiều khách hàng nữ dang nhìn Huy đắm đuối. Nó chậc lưỡi “ HAIZZZ, Thấy trai đẹp là khác liền, không thèm biết hắn ta là người thế nào nữa…”

Quỳnh quay lại, thật bất ngờ, thấy Vũ cũng đang mặc đồng phục của tiệm đi ra………

CHƯƠNG 13

– CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?- Cả Quỳnh và Vũ cùng đồng thanh.

– Đây là tiệm của anh họ mình.- Vũ lên tiếng trước. Cậu mới vô làm hôm nay hả?

– Um. Vui quá! Không ngờ lại được làm chung với cậu thế này.hihi- Quỳnh cười tươi như hoa.

– Um. Vui thật, À. Kia không phải là em họ cậu sao?

– HẢ?-Quỳnh nhìn theo hướng Vũ đang nhìn- À..ỪM….Vũ này!

– Um

– Thật ra thì…. Cậu ta…

– Quỳnh ơi đem bánh ra cho khách kìa- Tiếng của chị Ni thu ngân vang lên làm ngắt quãng cuộc nói chuyện của Quỳnh.

– Cậu đi làm đi tí nữa nói chuyện sau.

– Um.

“ Đang định nói cho Vũ chuyện Huy không phải là em họ mình, vậy mà….thôi để tí nữa nói cũng chưa muộn.”- Quỳnh nghĩ

Cả buổi chiều hôm đó, Quỳnh và Vũ cùng nhau làm việc rất vui vẻ, Còn Huy thì vẫn ngồi đó, không đụng vô miếng bánh nào chỉ ngồi uống nước và nhìn Quỳnh mà thôi. Tới khoảng hơn 5 h thì khách bắt đầu đông hơn. Đa số là học sinh mới đi học về, tụ tập nhau lại nói chuyện ăn uống. Hình như đa số họ là khách quen của tiệm. Và chắc hẳn họ chọn tiệm bánh này có lẽ một phần là do Vũ. Híc. Cứ thấy cách nói chuyện và gọi bánh của họ là biết rồi. Quỳnh hơi chạnh lòng. Dù biết bạn trai của mình đẹp trai ngời ngời như thế , thể nào cũng có rất nhiều người thích nhưng mà thấy họ vui vẻ nói chuyện trước mặt mình thế này, Quỳnh không thể không buồn được. Nhưng mà lại không thể nào giận Vũ được vì dù sao đây là công việc mà..

Nhưng về sau hình như ánh mắt của mấy nữ khách hàng đã chuyển hướng sang một người khác. Chắc các bạn cũng biết là ai rồi đấy. Đúng vậy. Huy vẫn ngồi đấy, chưa chịu về, lúc này khuôn mặt suy tư, có chút lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một nét thu hút lạ lùng. Bất chợt Huy quay mặt sang một bàn có 4 nữ sinh đang nhìn Huy chăm chú không ngừng suýt xoa về khuôn mặt trời phú của cậu ta. Huy nhìn họ mỉm cười. Khiến mấy trái tim mấy cô gái tan chảy.

– Này anh chưa chịu về à!- Quỳnh khó chịu nói với Huy

– Em kì ghê, anh trả tiền