Old school Easter eggs.
Cô Gia Sư Đáng Yêu

Cô Gia Sư Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321765

Bình chọn: 7.5.00/10/176 lượt.

ìa cây kẹo mút dâu ra trước mặt Quỳnh

Không thèm….-Nó quăng cây kẹo ra ngoài sân- Anh về nhà anh đi, do anh mà không ai thèm chơi với em nữa, do anh mà mấy con búp bê của em hư hết rồi…anh về nhà anh đi…hu…hu…hu

Anh xin lỗi mà, anh hứa sau này sẽ không phá búp bê của em nữa, không dành kẹo của em nữa, cũng không dành bạn của em luôn được không?

Thiệt không?

Thiệt.

Anh thề đi

UM. Vậy để anh thoa thuốc cho em nha.

Quỳnh khẽ gật đầu.

Từ ngày đó, 2 đứa trở nên thân thiết với nhau, Quỳnh cũng biết đc rằng Huy phá đồ chơi của nó là để nó chơi với Huy thôi, vì từ lúc Huy tới, nó chẳng thèm để ý đến bé Huy tội nghiệp cảu chúng ta khiến Huy rất cô đơn.

Một hôm Quỳnh chạy vào nhà trên tay cầm một bó hoa dại rất dễ thương.

Anh Huy đẹp không?-Thằng Khang nó cho em đó.-Quỳnh vui vẻ khoe với Huy

Đẹp.

Thằng Khang nó cho em đó.-Quỳnh vui vẻ khoe với Huy

Lần sau em không được nhận hoa của nó nghe chưa?

Sao vậy anh?

Em có thích thằng Khang không?

Không

Không thì không đc nhận. Người ta chỉ nhận hoa của người mình thích thôi! ( ngô nghê ghê cơ)

Vậy thì em chỉ nhận hoa của anh Huy thôi nhỉ?

Um

Nhưng mà anh Huy có bao giờ tặng hoa cho em đâu.

Sau này khi anh làm thật nhiều tiền anh sẽ mua thật nhiều hoa đẹp để tặng em, đc hok?

Được. Anh hứa đi?

UM-Hai đứa ngoéo tay nhau.

Sau đó, ba mẹ Huy về rồi đưa Huy sang Mỹ học, nhà My cũng chuyển nơi khác, hai nhà cũng không có liên lạc với nhau

————

CHƯƠNG 9

Quỳnh tiễn Huy về với hai con mắt “ hình viên đạn”

Đừng nhìn anh thế chứ? Đừng có giận anh mà!- Huy nài nỉ, tỏ vẽ dễ thương vô cùng.- Anh chỉ đùa em tí thôi mà.

Đùa gì mà đùa!. Sao trên đời lại có người trơ trẽn…ah.. không…lưu manh như vậy chứ?

Gì mà lưu manh, trơ trẽn chứ?-Huy hơi nhăn mặt.- Anh không xấu như vậy mà!

Ừ không xấu xa như vậy, xấu xa hơn chứ gì?- Nhìn Quỳnh giận dỗi nhìn thật dễ thương.- Còn giả làm học sinh lớp 10 để lừa người ta nữa.

Hahahha- Huy cười nắc nẻ.

Lấy người khác ra làm trò đùa cảm thấy vui lắm hả?

Ừ vui ….ah…không, không có…anh không có ý chọc em từ đầu đâu, do thấy em không nhận ra anh nên anh mới thử đàu tí thôi, mà em cũng vô tâm thật, không nhớ anh tí nào hết hả?

Không, tui hối hận vì hồi nhỏ quen anh đó, bây giờ cũng vậy. Sau này đừng để tui gặp mặt anh nữa.- Nói rồi Quỳnh quay lại bỏ đi vào nhà, Huy kéo tay lại

Thôi mà, anh đã xin lỗi rồi còn gì, tha lỗi cho anh đi.

Không, bỏ tay tui ra, bây giờ không có anh em gì hết. Tui chúa ghét bị người khác đem ra làm trò đùa. Bây giờ tui tuyên bố anh…ah…không cậu là kẻ thù không đội trời chung với tui.

Hihi! Em giận thật là dễ thương đó.- Câu nói của Huy khiến Quỳnh đang giận nhưng cũng khẽ đỏ mặt (con gái mà, ai khen dễ thương mà chẵng thẹn thùng)- Em sẽ hối hận về câu nói của mình đó. Anh sẽ không để em ghét anh lâu đâu. Chờ xem.-Huy cười rồi bỏ lên xe đi về

“ Anh ta định giở trò gì nữa đây? Kệ, coi như mình xui xẻo gặp loại người như vậy. Mà tại sao lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ? Mình cứ nghĩ nếu gặp Huy lại thì chắc chắn mình sẽ nhận ra, không ngờ lại thay đổi nhiều đến thế! Mà dù có chuyện gì thì vẫn sẽ có Vũ bên cạnh mình rồi mà, lo gì.”- Nghĩ thế Quỳnh vui vẻ hẳn lên, nó trở vào nhà.

—————————

Quỳnh ơi! Bà bị bệnh hả?- Vân quay sang hỏi

Không có.

Sao tui thấy mặt bà bơ phờ vậy.

Um tối hôm qua ngủ muộn

Học bài hả?

Um

Bà phải lo cho sức khoẻ chứ, cứ học như vậy thì có ngày thành tâm thần đó.

Bà cứ nói quá, không có gì đâu mà.

Chợt có ai đó gọi Quỳnh

Như Quỳnh, có người gặp kìa.

Ờ, chờ chút đi…-

Quỳnh đi ra rồi quay trở lại với một bó hoa hồng trên tay,

WOW- Bọn bạn trong lớp đồng thanh.- Ai mà lãng mạn vậy trời.

Quỳnh không nói gì, chỉ đỏ mặt về chỗ ngồi.

Ai vậy? – Vân thắc mắc

Không biết! Có người đưa tới thôi, không nói là ai?

Có khi nào là Vũ không?

HẢ?- AH..chắc là vậy…Quỳnh khẽ đỏ mặt, cười tủm tỉm suốt.

Vũ vào kìa- Vân hất mặt về phía cửa.

Vũ vào lớp nhìn Quỳnh, mỉm cười rồi vào chỗ của mình.

Sao cậu ấy không nói gì vậy ta? Chắc là định gây bất ngờ cho cậu đây mà. Wow, hai người lãng mạn thật đấy.

Đừng có chọc tớ nữa mà. Ah, mà giờ chắc là phải tìm việc làm thêm khác rồi.

Sao nữa, cái thằng ku học trò của cậu lại giở trò gì nữa ah.

Thôi cậu đừng nhắc đến cái tên đó nữa.

Sao vậy có chuyện gì? Kể đi

Thiệt ra thì hắn ta đâu phải học sinh lớp 10.

Hả? Không phải..

Um

Dzậy mắc mớ gì mà giả làm hs lớp 10, hắn có âm mưu gì với cậu hả? Nhà hắn ở đâu để tớ cho một trận.

Hihihi, không có chuyện gì đâu. Thật ra hắn là người mà hồi nhỏ tớ quen biết, lợi dụng sự ngây thơ của tớ nên đem tớ ra làm trò đùa.

Thật là quá đáng mà. Tên đó dù trước kia có quen biết thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua đc.

Um, tớ cũng nghĩ vậy..nhưng ngặc nỗi…..ba mẹ tớ lại rất chi là quý hắn ta

ỦA , hắn gặp ba mẹ cậu rồi hả,

UM, mới hôm qua.

Vậy cậu định để yên cho hắn à?

Thì biết làm sao bây giờ, nhưng mà quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, một ngày nào đó tớ sẽ cho hắn biết tớ không phải là người dễ bắt nạt đâu, tơ ssẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Um, tớ ủng hộ cậu. Fighting

Chương 10

– Vũ ơi! Chờ Quỳnh với