Cô Gia Sư Đáng Yêu

Cô Gia Sư Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321714

Bình chọn: 7.00/10/171 lượt.

ông pahir là nhìn Quỳnh, mà chính xác là người đi theo sau Quỳnh.

– Anh đến đây làm gì?- Quỳnh ngạc nhiên thấy Huy đã theo mình tự bao giờ.

– Ăn bánh cũng không được à

– Anh không thích ăn ngọt mà

– Um…thì mua bánh về cho mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi không được à?

– Tụi nhỏ thích bánh này lắm à.

– Um, số bánh lần trước, anh mang đến, bọn nhỏ thích lắm.

– Cuối cùng cũng thấy anh làm được một việc tốt đó

– Anh có nhiều điểm tốt lắm, chỉ có em là không chịu thừa nhận thôi.

– Thôi đi, anh mua bánh rồi đi đi, đừng cản trở tôi làm việc.

– Ai cảm trở chứ, em không thấy nhờ anh mà khách hàng của tiệm tăng lên đáng kể hả?

– Hứm, thôi tôi vào làm việc đây, còn anh thì mua bánh rồi về nhanh đi

Quỳnh nói rồi bỏ vô tiệm.

Vũ vẫn lạnh tanh, không nói gì với Quỳnh cả, thấy mặt Quỳnh là Vũ lại tránh

. Hết giờ làm, Quỳnh đứng ở cửa đợi Vũ ra.

– Cậu làm sao vậy? Sao lại tránh mặt tớ

– Không sao cả?

– Cậu nói đi, phải nói ra tớ mới biết có chuyện gì chứ. Tớ đã làm gì sai hả?

– Cậu không làm gì cả? Chỉ có tớ ngu ngốc, nên mới bị cậu mang ra làm trò đùa thôi

– Cái gì? Trò đùa ư? Cậu nói tớ mang cậu ra làm trò đùa ư?

– Không phải vậy sao?- Vũ nhìn Quỳnh đầy tức giận

– Ý cậu là gì?

– Cậu còn hỏi tớ sao. Cậu là người hiểu rõ mọi chuyện nhất mà?

– Tớ không hiểu cậu nói gì cả?

– Cậu không cần phải dấu tớ mãi vậy đâu? Chúng ta chấm dứt đi, tớ không muốn bị mang ra là trò đùa nữa đau?- Nói rồi Vũ bỏ đi

Quỳnh đứng lặng người, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Vũ lại nói những lời như vậy với nó chứ? Tại sao? Nó không hiểu. Những lời của Vũ như một con dao đâm vào trái tim của nó. Đau. Những giọt nước mắt bắt đàu lăn trên má nó.

Phía sau Quỳnh là một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện:

– Từ bỏ sớm quá đó cậu nhóc. Cậu không tin tưởng Quỳnh, không chịu hỏi rõ mọi chuyện mà đã đòi chia tay rồi, thật khiến tôi thất vọng quá. Cậu không xứng đáng với Quỳnh rồi…Đừng trách tôi, tôi chỉ thử cậu thích Quỳnh tới đâu mà thôi.. Cậu đã từ bỏ thì sau này đừng có hối hận…………. Chương 15

Hôm nay Quỳnh đến trường, khuôn mặt nó tươi tỉnh hẳn, thấy Quỳnh bước vào với bó hoa trên tay, Vân hỏi ngay

– Hôm nay nhìn bà tràn đầy sức sống nhỉ?

– Tui lúc nào mà chẳng vậy.

– Có không đó, ai mà mấy ngày trước cái mặt lúc nào cũng như cái bánh bao chiều vậy?

– Ờ, Thì qua rồi. Tui quyết định khồn buồn vì chuyện đó nữa, vì ít nhất bây giờ tui nhận ra xung quanh mình có nhiều người yêu quí mình lắm, như bà chẳng hạn

– UI. Bà nói triết lí quá, làm tui cảm động xém khóc rồi nè…hehe

– Không giỡn với bà nữa đâu

– AH. Chiều nay rảnh không đi chơi với tui đi, lâu rồi không đi chơi với bà, với lại hôm nay là thứ bảy đi chơi cho đầu óc nó thư giãn, tui suốt ngày cứ học thế này thì còn đâu là nhan sắc

– HIHI, Bà đẹp sẵn rồi không phải lo đâu.- Quỳnh phì cười, nụ cười hiêm shoi suốt mấy ngày qua-

– Vậy hì bà đi với tui nha.

– OK.

Hết giờ học Quỳnh đang đứng để chờ chị Hà chở về, thì một chiếc xe hơi bóng nhoáng đõ xịch ngay chỗ nó. Quỳnh thấy chiếc xe quen quen. Hàng trăm cặp mắt của học sinh trường nó đổ dồn vào người đang bước từ trên xe xuống. Đó chính là Huy, nhìn cực kì thu hút, kiểu ăn mặc đơn giản nhưng tôn lên ngoại hình cực chuẩn của Huy, cộng thêm khuôn mặt trời phú của mình, Huy khiến không biết bao nhiêu trái tim của các nữ sinh rung động ngay ánh mắt đầu tiên.

– Hi em!- Huy giơ tay chào Quỳnh

– Anh tới đây làm gì.

– Em có hẹn với anh. Em không nhớ hả?

– Không có, nhưng mà có ai lại đi ăn sinh nhật buổi trưa đâu.

– Ừ thì không có, nhưng mà trước khi đi cũng phải chuẩn bị chứ

– Hả? Có ai chuẩn bị trước cả nữa buổi không hả?

– Có đó.

– Ai

– Anh nè! Thôi lên xe đi

– Tôi chờ chị Hà tới đón.

– Chị em không tới đâu, anh xin phép ba mẹ em rồi, anh sẽ đưa em về.

– Nhưng mà…

– Nhưng nhị gì , lên xe đi- Không chờ Quỳnh nói gì, Huy kéo tay Quỳnh lên xe.

Chiếc xe đưa nó tới một nhà hàng

– Tại sao lại đến đây?

– Phải ăn gì chứ? Học xong 5 tiết mà em không đói sao?

– Đương nhiên là có rồi

– Vậy thì vào đi, hỏi nhiều quá

Quỳnh xụ mặt, bực mình đi theo vào.

Hai người đánh chén một bữa no ne, thực ra thì không phải hai người chỉ có mỗi Quỳnh thôi, còn Huy thì vừa ăn vừa nhìn cách nó ăn mà cười. Quỳnh chẳng ngại ngùng gì trước mặt Huy cả, thấy đồ ăn ngon thì nó không thể tự chủ được bản thân, chỉ ăn hơi nhiều và thoải mái tí thôi (^^)

– Em tự nhiên thật đấy?

– HẢ? Là sao?

– Trước mặt con trai mà ăn uống chẳng ngại ngùng gì cả.

– Tại sao phải ngại ngùng chứ, ăn uống thì cần phải thoải mái chứ. Mà sao anh nhiều chuyện vậy, ông bà ta có câu “ trời đánh tránh bữa ăn” đó, Đến ăn mà cũng bị nói

– Hahahha

– Anh cười cái gì chứ?

– Em thú vị thật.Anh chỉ nói có một câu mà em làm cho anh một trận tơi bời

– Ý anh nói là tôi hung dữ chứ gì?

– Cái đó em tự nói à nha.

– Không sao. Phải vậy mới không bị anh bắt nạt nữa chứ

– Anh nào dám bắt nạt em chứ?

– Còn nói là không hả? Mà thôi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chuyện cũ coi như bỏ qua. Mà ăn xong giờ đi đâu.

– Làm đẹp.

– HẢ?

– Chứ chẳng lẽ em cứ để như vậ


Old school Swatch Watches