Old school Swatch Watches
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323231

Bình chọn: 7.5.00/10/323 lượt.

đâu…

_ Sao? _ Thầy MInh lo lắng _ Em biết tin gì ư? Mỹ Phương nấc lên :

_ Cô Lan… cô ấy hy sinh trên đất Mỹ rồi… Tố Phương đang bay về với lọ hài cốt của cô ấy…

Cô Nguyên buông rơi quyển sách, còn ông Minh… gần như sụp xuống…

_ Thật ư? Sao lại thế?

_ Em mới nhận được tin vào sáng nay… Phương sắp về rồi thầy ơi!

Cô Nguyên đứng bật dậy , nói gấp gáp :

_ Anh Minh, mình phải dọn phòng gấp thôi.. Phương sắp về như mong đợi của chúng ta rồi… Phải bù đắp cho con , nhé anh?

_ Ừ !

Nhật Duy cười với ba bạn… Phải tin tưởng vào những gì sẽ xảy ra thôi.. Phương còn nhiều người ở bên cạnh mà… Chắc chắn cô sẽ không cô đơn đâu !

Sân bay Nội Bài…náo nhiệt với vẻ vốn có của nó… Gia đình nội ngoại Tố Phương đều đến đón cô. Duy mua một bó hoa đứng chờ ở rào chắn… Cậu muốn mình là người nhìn thấy Phương đầu tiên… Rất nhớ dáng hình cô , nhớ và bây giờ thì giấc mơ sẽ thành hiện thực… Một năm tưởng như là quá dài đối với một đời người… Lần này, cậu sẽ không để Phương đi, không bao giờ chấp nhận sự xa cách nữa…

Chuyến bay Mỹ _ Việt Nam hạ cánh đúng 10 h. Nhật Duy lặng đi như đang nghe được tiếng bánh xe máy bay nghiến trên đường băng… Thời gian như ngừng lại vì sự chờ đợi căng thẳng… Tình cảm bị dồn ứ lại, khiến tim ai cũng đập rộn ràng… Mau ra đi Phương !

Dòng người từ của phòng kính đi ra, cứ mỗi lúc một thưa mà bóng dáng Phương mất hút… Mọi người lo lắng nhìn nhau… Cô tiếp viên trẻ trung đi ra, ông Minh vội hỏi :

_ Cô ơi… Hành khách trên chuyến bay Mỹ _ Việt Nam… đã xuống hết chưa?

Cô tiếp viên cười :

– Rồi ạ.. Chú tìm người ư?

_ Một cô bé 17 tuổi, dáng cao cao,…ừm…

_ Cô bé đó có phải Tố Phương? _ Một giọng nói thanh thanh vang lên từ đằng sau. MỌi người chợt nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy cô tiếp viên khác.. Trên tay cô là những bức thư và một hộp quà…

Ông Minh vội gật đầu :

_ Cô bé có nhờ cháu đưa giùm cho bố cô là thầy Minh lá thư này ! _ cô nói nhỏ _ Phương còn nói , thảo nào bố Phương cũng đến đón… và có ai là Nhật Duy không?

Nhật Duy bần thần bước lên… nói không ra hơi :

_ Em đây…

Mỉm cười như động viên, cô tiếp viên nhỏ nhẹ :

_ Cô bé có quà cho cậu… Phương không về trong chuyến bay này đâu… Thôi, cháu chào mọi người… cháu xin phép…

Ông Minh vội vả bóc thư, và đọc lướt nhanh… Mọi người nhìn ông thất thần buông rơi tờ giấy… cũng là lúc Duy xoay bước bỏ đi… Thế là hết… Phương đã không trở về…

” Bố yêu quý của con !

Con gái ngàn lần xin lỗi vì đã có hành động sai trái này… Bố sẽ đau lòng lắm khi nghĩ con bơ vơ trên quê người… Đừng lo cho con… Vĩnh viễn mẹ sẽ lo lắng cho con rồi. Con sống được và sẽ sống tốt… Đừng tìm con nhé…

Con Yêu bố, yêu gia đình mình…

Con, Phương ”

” Nhật Duy yêu thương…

Phương không xứng đáng với Duy chút nào cả. Phương yếu đuối quá, ngốc nghêch quá khi chọn con đường này… Phương phải trả lại chiếc vòng cho Duy thôi… Hãy quên Phương đi, và tìm một cô gái khác xứng đáng với chiếc vòng và tình yêu của Duy hơn…

Phương yêu Duy… nhưng Phương cũng yêu mẹ rất nhiều… Lời hứa với mẹ, Phương không thể không thực hiện…

Vĩnh biệt Duy…

I love you”

Duy nhìn xuống hộp quà, lẳng lặng mỉm cười như thể đang nhìn một vật vô giá trị… Chẳng còn ý nghĩ gì nữa đâu Phương… Lời hẹn thề Phương đã mang nó đi mãi mãi rồi, chiếc vòng đâu còn gì nữa… Phương gửi lại làm chi?

Cô gái đông dương – chương 11

Biến đi…

Người đàn ông to con hất một cô gái nhỏ nhắn ra ngoài cổng. Tiếp theo là chiếc va ly chưa kịp kéo khóa khiến nó bung ra.. Gió thổi lớn quá… Sự tủi cực đã lên đến cực điểm, cô gái đứng sững người…

Tiếng chửi bới cũng vẫn chưa dứt :

_ Còn cái của nợ này nữa…

Chiếc lọ được ném mạnh ra, cô gái nhoài người với theo… Nhưng gió mạnh quá, cái lọ xoay trượt tay cô và rơi xuống vỡ toang.. Một thứ bột mịn bay theo gió… Cô gái dang tay cố ôm những hạt bụi lóng lánh… Nước mắt tràn mi…

_ Mẹ ơi… Đừng bỏ con !

Gió thổi mạnh… Từng hạt bụi bị cuốn đi nhập nhoè trong bóng tối… Cô gái úp mặt vào lòng tay, thổn thức… Gió cuốn tung những lọn tóc buông xõa của cô…

Cô gái đó chính là Bùi Tố Phương !

Lạc lõng giữa vùng đất Philadenphia, Phương bị vùi dập nhân phẩm, lòng tự trọng… Cô đã chạy trốn tất cả để đi vào vòng đời cay nghiệt… Cô đã mua vé đi Philadenphia và thật trùng hợp chuyến bay đó cất cánh cùng giờ với chuyến bay Mỹ _ Việt Nam… Cô đã liên hệ và bàn bạc với một gia đình giàu có ở đây, để cho cô làm việc tại gia đình này… Công việc hàng ngày là quét dọn, trông trẻ. Nhưng cô thường xuyên bị bà chủ la mắng vì ghen tuông… và họ phát hiện ra lọ đựng hài cốt của mẹ cô… Họ kinh sợ , tống cô ra khỏi nhà khi cơn bão sắp ập đến… Thật bạc bẽo biết bao…

Phương chệnh choạng đứng lên. Mưa bắt đầu rơi… Từng hạt mưa như kim châm vào da thịt. Phương không cảm thấy đau… Cô đã mất mẹ hoàn toàn… Lỗi là ở cô! Hoàn toàn là tại cô… Linh hồn và thể xác mẹ bây giờ đã theo gió vẩn vơ ở đâu nhỉ?… Mưa như thế này… lạnh không mẹ ơi?

Cắn chặt môi, Phương lầm lũi bước đi… ừm… cũng chẳng còn gì nữa cả, ngoài sự căm thù đến tận cùng tâm can… Phương không còn cảm giác sống , chỉ còn là sự tồn tại… Tồn tại trong thành phố này