Old school Easter eggs.
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

ời Châu á?

Phương gật nhẹ đâu.. Paul ngẩng lên :

_ Tên gì?

_ Tố Phương.

Paul nheo mắt, không ngạc nhiên lắm vì thái độ của Phương… Về sau, không khí hoàn toàn im lặng.. Phương không muốn nói và Paul cũng vậy… cả hai đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình…

Ăn xong đồ ăn sáng nguội ngắt, Phương lại phải bê một đống quần áo ra phơi… Những bộ váy , đồ âu phục nặng trịch, trĩu hết cả tay.. Phương loay hoay mãi mới phơi được một nửa… Cô ghét mình đến lạ ! Ngày xưa, giá cô chăm chỉ quan sát mẹ làm thì đâu đến nỗi vụng thối thế này…

Một quả bóng lăn vào chân cô, Phương ngạc nhiên nhìn ra xa… Một cậu bé chừng 8, 9 tuổi đang đứng ngó lom lom cô. Phương bỏ chiếc váy vào chậu, rồi cúi xuống nhặt bóng lêm.. Cô nói với đứa bé :

_ Quả bóng này của em hả? Chơi có một mình thôi sao?

Cậu bé gật đầu nhưng không có ý định lại gần để lấy bóng. Phương thấy ngứa ngáy chân tay quá… Cũng lâu rồi chưa được chơi cùng bóng, cái cảm giác lâng lâng thật hạnh phúc… Cô tung bóng lên và giơ chân đá… Quả bóng lăn dài trên bãi cỏ. Phương lộn ba vòng, tay cầm bóng… Bóng được tâng lên tâng xuống nhịp nhàng theo sự uốn lượn của thân hình Tố Phương… Đứa bé reo lên khi Phương xoay hai vòng trên không theo trái bóng, rồi đá mạnh… Tiếng reo của đứa trẻ làm cho Paul giật mình. Anh đang nằm dài trên đỉnh đồi cách đó không xa để suy nghĩ về mọi chuyện, về Eliza… Anh ngồi dậy nhìn về phía có tiếng reo… Cô gái buổi sáng với quả bóng làm anh sững sờ… Cô bé đó chơi với bóng như làm ảo thuật, thân hình mềm dẻo như đang múa… Ngay lập tức anh bị cuốn vào điệu múa bóng của Tố Phương… anh nhìn say mê…

Phương dừng lại làm cậu bé cụt hứng và làm cho cả Paul cũng thấy tiếc… Phương cười :

_ Em xem, chị còn cả đống đồ chưa phơi… Chị bỏ bễ là có chuyện đấy !

Cậu bé kỳ kèo :

– Thôi mà chị… Chơi chút thôi.. Chị chơi bóng đẹp chưa từng thấy.. Làm ơn đi mà…

Phương đưa bóng cho cậu bé , lắc nhẹ đầu :

_ Lẽ ra là… nhưng thôi, giúp chị phơi đồ… rồi chị em mình cùng chơi. Ok?

Cậu bé nhất trí ngay, cả hai bắt tay vào phơi đồ. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu ta, công việc có vẻ nhanh hơn… Cậu bé khoe

_ Chị Barbara của em giỏi làm hơn chị nhiều… Nhưng chị lại vui tính và biết chơi bóng… Barbara chẳng bao giờ động đến bóng cả ! Còn cấm em chơi nữa!

_ Vậy em là em trai của chị Barbara à?

_ Vâng, em là Barry…

Phương cười… Barry cũng cười lại.. Hai chị em đuổi nhau trên bãi cỏ, cươi vang cả một góc vườn…Paul lạ lùng khi nhận ra nhưng nét lạ lùng mà những cô bạn anh chưa một ai có… Ban sáng anh thấy một cô gái xa cách, thờ ơ nhưng rất tự chủ, bây giờ anh lại thấy một cô bé con nghịch ngợm , thơ ngây.. Khi cô ta chơi với bóng, ở cô ta toát lên vẻ quyến rũ của một cô gái đẹp dịu dàng… Những cô gái quanh anh không có nhiều vẻ mặt như thế…trừ có Eliza, nhưng… cách thể hiện của cô kiểu cách quá khiến anh cảm thấy mệt mỏi… Đúng là cảm giác mệt mỏi này…

Bữa sáng hôm sau, Phương mang cả hai khay đồ ăn lên… Cô ngồi xuống một bàn nhỏ ở góc phòng, và chuẩn bị ăn thì có tiếng hét từ điện thoại vọng ra :

_ Tôi hết chịu nổi anh rồi ! Suốt ngày làm việc , anh có quan tâm gì đến tôi đâu…

Paul điềm đạm mặc dù trông anh như sắp đập phá một cái gì đó :

_ Eliza , em nên về đi… Chúng ta đâu cần phải như vậy? Em định đi chơi với anh ta đấy à?

_ Đúng…

_ Vậy được thôi. Coi như em đã lựa chọn… Chào em !

Paul đặt máy xuống, bực tức. Và anh càng giận hơn khi thấy Phương ngồi đó, vẻ như không nghe gì… Anh quát :

_ Ai bảo cô được phép ăn cùng với chủ?

Phương nhếch môi lạnh lùng :

– Đừng giận cá chém thớt… Tôi đâu có ăn cùng bàn với ông, cũng không ăn cùng đồ ăn nữa… Paul ngồi xuống ghế, im lặng không muốn nói nữa… Ngó xuống khay đồ ăn, anh chán nản… Coi như chuyện anh và Eliza đã chấm dứt, anh không hối tiếc sự chia tay này, nhưng vẫn có gì đó luyến lưu… Anh đã bỏ biết bao công sức để duy trì một mối quan hệ nghiêm túc… Vậy mà, cuối cùng Eliza cũng chẳng hiểu anh… mà cũng chẳng ai hiểu anh cả…

Phương thản nhiên bẻ lát mỳ ra, chấm vào bát súp… Ăn một cách uể oải, Phương coi như không có Paul ở bên cạnh.. Anh nhìn cô, kinh ngạc… Đột nhiên anh hỏi :

_ Cô là người nước nào?

_ Châu á..

_ Cụ thể?

_ Việt Nam! _ Phương thờ ơ trả lời… Tại anh ta hỏi trống không nên cô cũng trả lời thế… Cũng chẳng có gì đáng sợ nữa… Trông dáng anh ta không phải là dạng tức mình vì những chuyện cỏn con.. Phương chắc không bị đuổi việc vì nói… giống như chủ !

_ Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

Phương gương mắt lên, cảnh giác :

– Ông hỏi làm gì?

_ Đừng gọi tôi là ông.. Tôi có 24 tuổi thôi, già gì đâu?

Phương hơi cười…

_ Dù gì tôi cũng chỉ là người làm, phải xưng hô vậy cho lễ phép…

_ Vậy thì xin mời ! Tôi không ép.

Phương lặng thinh… Cũng chẳng đáng tự hào gì khi che giấu mình trong cuộc sống của một cô người hầu nhỏ bé… ” Nhưng biết sao được hả Phương? Mày chỉ tồn tại thôi… chứ đâu phải sống… Tất cả những gì mày có… đã theo gió bay đi còn đâu…” Mưa ngớt… thành phố lại tấp nập… Phương ngồi bất động dưới chân tượng lớn… Một vài tên nát rượu đến buông lời tầm xàm… Phương gần như tìm được vật để trút giận…