
lấy tay cô, dúi mạnh. Phương mất đà, ngã sấp xuống đường… Bọn chúng cười ré lên, cùng lao xuống, đè mạnh cô ngay khi cô chưa kịp vùng dậy. Thằng giữ chân, thằng kẹp tay, thằng còn lại túm lấy tóc kéo đầu cô lên…
Phương gằn giọng :
_ Lũ khốn nạn!
_ Con bé này cũng… ghê chứ mày…Nó đấm tao… giờ vẫn đau này… Lam gì nó đây?
_ Trông nó ngon mắt đó…
Phương chợt thấy trong đầu hình ảnh của năm ngoái… Người cô như mơ đi trong cảm giác vừa chua xót , vừa giận hờn… Nhật Duy… Nhật Duy ơi…
_ Tụi mày tùy ý… sử dụng ! _ Đứa con gái nói lạnh lùng…
Ba thằng cười ré lên khoái trá, nhưng cũng tắt lịm đi khi một giọng nói giận dữ vang lên :
_ Chúng mày dám sao? Dưới ánh sáng mờ mờ, Henry đứng xọc tay vào túi quần, cười lạnh lùng… Con nhỏ có vẻ sợ, đứng lùi lại. Ba thằng thì cười nhạt :
_ Thằng ca sỹ… yếu ớt đã xuất hiện. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân?
_ Tao không thích mỹ danh anh hùng lắm đâu.. Chỉ tại chúng mày tạo cơ hội cho tao thôi nhé…
Ba thằng lao lên, bỏ mặc Phương nằm đó… chưa hết bàng hoàng. Henry không phải là một tay mơ trong… đấm đá. Cậu ta có võ.. và con bé kia chỉ biết hét lên :
_ Biến thôi… Cậu ta đai đen Karate đó… Muốn lộ chuyện à?
Ba thằng xẹt xuống như bánh đa nhúng nước. Henry cũng chẳng muốn đánh nhiều vì lo cho Phương quá đỗi… Để mặc bốn đứa chạy , cậu lại gần , xốc Phương lên. Phương hơi cười :
_ Tớ cứ tưởng… Nhật Duy lại cứu tớ lần nữa !
Phương khóc lặng lẽ vì biết rằng mãi mãi không quay lại được. Henry lau nhẹ những giọt nước mắt vương trên má Phương, định ghì chặt cô vào ngực mình, nhưng lại không dám…
Phương ngồi dậy, lau lại mặt bằng cánh tay không bị thương, uể oải nói :
_ Cảm ơn Henry… Nhưng sao lại quay lại?
_ Vì những đồng xu may mắn của Phương trong trò chơi kinh dị còn trong túi mình… Để mình đưa Phương đi bệnh viện…
Nhìn xuống tay mình, Phương khẽ gật đầu… Cô không biết Henry xót xa thế nào khi nhìn thấy vết máu vương trên cánh tay trắng nõn của Phương… Giống như ai đó cứa vào trái tim mình… Vì tay đau mà Tố Phương không tham gia chơi bóng được. Lớp 11B6 phải đi mượn người ở lớp khác, nhưng thua liên tiếp hai trận, vớt vát thắng hai trận với hai đội yếu nhất trường. Kết quả cũng đứng nhì bảng và vào Tứ kết, gồm 4 đội : 11B6, 11A 4, 11A3 và 12 C1. 11 B6 đấu với 11A4 ngay vào vòng đầu tiên của tứ kết, nhưng Phương từ chối vì có bài kiểm tra phần Lịch sử Thế Giới cổ đai (? ). Đội 11B6 đã thua một cách rã rời. Đội 11A3 thắng 12C1 một cách ngon lành và đấu tiếp với 11B6.
Jalet thuyết phục Tố Phương :
_ Cậu phải thắng trong 3 hiệp liên tiếp mới có khả năng vượt điểm 11A3 và 12C1 và vào đấu với 11A4… Nếu ta cứ thua một hiệp thì cũng thiếu điểm, vậy là nhục ” nước nhà ” khôn rửa…
_ Để tớ xem lại..
Jalet hơi hài lòng. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy bấp bênh, thắng 3-0 đội 11A3 thì đúng là… nằm mơ ban ngày…
Trước lúc thi đấu, Phương nhận không biết bao nhiêu lời động viên chân thành. Nhật Duy động viên và hứa sẽ tặng cô một món quà khi cô chiến thắng. Phương thấy không có gì là rào cản nữa , chỉ băn khoăn… bao giờ thì quà Duy tới và là cái gì? Duy bao giờ cũng làm người ta bất ngờ mà…
Ngay quả đầu tiên, đội B6 đã ăn điểm. Nhưng rồi lại để mất điểm ngay. Phương bị con bé đội trưởng lừa cho một cú ngã sóng xoài trên sàn nhà. KHi bóng trong tay Phương , cô đẩy bóng lên cao. Jalet lao theo hướng bóng rơi vì hoảng sợ tưởng Phương bắt đầu nghịch. Phương xẹt qua, móc bóng sang phía bên kia nhanh như chớp…
Đội bên kia bất ngờ lao theo bóng nhưng bóng đã rớt xuống sàn như có một phép thần. Con nhỏ đội trưởng A3 ngã úp mặt xuống, dáng còn tức cười hơn cả cú ngã của Phương lúc vừa. Tiếng bình luận viên sôi nổi ” Thật bất ngờ, những trận trước có Tố Phương , đói thủ của đội B6 luôn chiến thắng dễ dàng ở hiệp 1 vậy mà nguy co bây giờ đang bị thay đổi. Đội trưởng A3 càng lúc càng hăng, còn Tố Phương vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng và tinh nghịch. Kìa Jalet chuyền bóng cho Carol… Carol phản công…”
Lũ con trai reo hò inh ỏi :
_ Jalet cố lên !
” Hãy cứ nghĩ rằng Duy đang xem Phương thi đấu, cổ vũ hết mình cho Phương… Cố gắng hết sức mình nhé Phương? ” Lời Nhật Duy như vang bên tai Phương. Cô bặm môi phát bóng. Quyết thắng trận này… Phải biết thi đấu theo kỹ thuật chứ không được ỷ vào tâm lý… hãy xem đây…
Bóng chuyền tới tay Tố Phương , quả này quyết định cho đội cô sẽ chiến thắng ở hiệp 1 hay không? Cô nhún mình, quả bóng bay vút lên không trung. Tố Phương xoáy hai vòng , tay chạm bóng. Quả bóng bay nhje sang bên lưới đội A3. Một con nhỏ đưa tay lên đỡ, quả bóng bay xoay ngoặt một đường vuông góc tránh xa tầm với của cô ta và rớt xuống. Đội trưởng A3 lao vào cứu bóng. Quả bóng lại ngoặt bất ngờ và lần này nó rơi xuống đất một cách ngạo nghễ. Cả đội B6 mừng đến phát khùng. Khán đài như muốn vỡ tung bởi tiếng reo hò…
Ở hiệp 2, Đội B6 suýt thua nếu không vì Alice tỉnh táo đỡ lại ngón lừa điêu luyện của đội A3. Tố Phương biết rõ con nhỏ đó bắt đầu dùng thủ đoạn và cô đâm ghét nó vô cùng. Truyền sự căm phẫn vào cú đập bóng, Phương quyết định sử dụng thủ thuật. Cô tung hỏa mù đối phương bằng cách cho