
đẹp trai nhất, nhiều fan nữ nhất… nhiều tài lẻ nhất !
Tố Phương liên tưởng ngay đên Nhật Duy, nhưng không hỏi mà chờ đợi cảm hứng của Mỹ Phương. Mỹ Phương cao hứng:
_ Đứng đầu , dĩ nhiên vẫn là Nhật Duy, thứ hai là Bảo Quốc và thứ ba là Việt Hùng_ lớp trưởng lớp 10 Lý… Thằng bé nom được mắt lắm.
Phương cười. Không hiểu sao nhỏ Mỹ Phương này ăn nói mạnh bạo ghê!
_ Bảo Quốc đi đâu cũng phải sụp mũ xuống vì sợ chị em nhào ra… đưa thư tình. may có Quốc Bảo bên cạnh chứ không cậu ấy… điên lên mất ! Việt Hùng thì cũng chết dí trong lớp… Tội nghiệp thằng bé, mới có lớp 10… Duy chỉ có Nhật Duy là vẫn cứ ung dung bởi bên cạnh lúc nào cũng có 1 con bé lớp 10 toán … Nó xinh xắn lắm, nghe đâu đang ở trọ nhà Nhật Duy thì phải…
Phương sa sầm mặt lại.. Vậy mà cậu ta giấu mình… Được lắm !
Mỹ Phương cười hinh hích trên mạng. Cô cũng đoán biết chuyện tình cảm giữa Duy và Tố Phương đang tốt đẹp… Chọc Duy chơi chút có sao? Cậu ta đang rảnh rỗi quá mà !
Nhật Duy lên sau 30 phút trễ hẹn. Cậu vội vã xin lỗi ngay bằng những bông hồng tuyệt đẹp. Phương lạnh nhạt:
_ Mang hoa mà tặng cô bé xinh đẹp 10 toán của cậu ấy !
Mỹ Phương cũng nhảy vào trêu chọc :
_ Cô bé đó xinh quá mà !
Duy tròn mắt, vậy là không xong rồi. Tranh thủ lúc Duy lên chậm, hai cô đã bà tám với nhau… nhiều đên mức sự thật đã bị bóp méo… Khổ chưa chứ?
_ Đó là con bạn mẹ tớ ở Trung Quốc, đang ở nhà tớ. Tớ coi cô bé đó như em gái thôi mà…
Rồi cậu gửi cho Mỹ Phương lời đe dọa :
_ Cậu… cứ ở đó… Đến trường biết tay nhau!
Phương mỉm cười. Cô không bao giờ có ý nghi ngờ Duy cả.. Cậu trung thực hơn bất cứ ai… thành thật hơn bất cứ ai… và cũng không bao giờ thay đổi dù cho cuộc sống có như thế nào đi nữa…
_ Chúc mừng cậu trở thành hotboy số một của toàn trường !
Nhật Duy kêu trời… Đến chuyện vớ vẩn đó cô cũng biết… Thật là có cô bạn hay hết ý !…
Nhưng Duy lại thấy vui. Đang ở cách xa nhau như vậy nhưng cả hai không hề lạc mất nhau… Biết rõ nhau hơn… yêu quý nhau hơn… Đó chẳng phải là tất cả những gì cậu ao ước?
Tố Phương nằm xuống ghế và không muốn ăn chút nào. Mẹ đã về và bắt đầu hỏi han cô. Nghe cô trả lời qua loa xong, mẹ lại kể về công việc. Mẹ không thích ông sếp của mình… Theo lời mẹ thì ông ta nhát… chết, sợ uy quyền và tiền bạc. Mẹ phát hiện ra ông Thượng Nghị sỹ đã ăn hối lộ, bòn rút công quỹ từ hàng chục năm nay ,nhưng chưa được xử lý. Ông ta còn có dấu hiệu dính dáng đến buôn bán ma túy nữa… Mẹ cau có :
_ Mẹ không sợ dù cho ông ta có cả Thống đốc chống lưng… Không bao giờ !
Phương hơi ngẩng đầu lên. Vậy là bố Henry cũng dính dáng đến những phi vụ này… Nếu công chúng biết ca sỹ lừng danh Henry có một người cha buôn ma túy thì tiếng tăm của cậu có còn nữa không?
_ Mẹ đễ tư liệu trong máy nhà mình… Chứ ở cơ quan… nguy hiểm lắm !
Phương gật đầu, nhưng cũng cố dặn dò :
_ Mẹ cẩn thận nha mẹ… Gì mẹ cũng làm một mình như vậy có nguy hiểm lắm không? Ông ngoại mà biết mẹ phiêu lưu như vậy chắc nhồi máu mất…
_ Ông con chắc chắn ủng hộ mẹ thôi !
_ Mẹ… Một cảnh sát như mẹ thật là hiếm !
Bà Lan nhìn con, cười dịu dàng :
_ Một người mẹ như mẹ mới hiếm chứ?
Phương sà vào lòng mẹ, thì thầm :
_ Mẹ… con yêu mẹ nhất!
_ Mẹ biết trong lòng con có những nỗi đau mà mẹ đã vô tình tạo ra. Con đừng oán trách mẹ nhé? Cả cuộc đời mẹ chỉ có con… hãy ở bên mẹ mãi mãi được không?
_ Vâng ạ !_ Phương gật nhẹ đầu.
_ Nhưng mà… phải theo chồng chứ con?
Phương đưa một tay lên trời, thề thốt :
_ Con bắt chồng con ở rể suốt đời mẹ ạ !
_ Thế thì mẹ biết số mẹ hẩm hiu… không có con rể rồi !
Phương cười ngặt nghẽo. Hôn nhẹ lên má mẹ, Phương rời ghế sô fa vì có điện thoại. Duy gọi. Cậu nói nhớ Phương , muốn nghe giọng nói của cô… Phương ngước mắt lên trời… Bầu trời trong lành thật… Một buổi tối đáng yêu làm sao !
Phương nhận lời rủ đi chơi với Henry vào chủ nhật. Chơi thân hơn với cậu, Phương thấy rất thoải mái. Henry dễ tính, hòa đồng nhưng lại có những cảm nhận tinh tế, sâu sắc. Con người của Henry là sợ kết hợp hài hòa giữa con người của công chúng với con người sâu lắng dịu dàng… Đôi khi Phương còn nhìn thấy được cái tôi cô đơn rất lớn của Henry.. có thể cuộc sống sôi động của cậu, cũng có những mảng tối u buồn.. Và Phương không còn giữ khoảng cách nữa… Đúng là cô cần bạn chứ không muốn tạo thêm thù oán… Ở đất nước xa xôi này.. phải sống vui vẻ để Nhật Duy có thể yên tâm…
Henry đưa Phương đến công viên chơi đủ các loại trò chơi… kinh dị nhất. Phương thích đến mức gần như cuồng lên khi nhìn thấy tàu siêu tốc, hang thủy quái… hay những thứ đại loại kinh dị như thế… Henry chỉ cười. Trong đầu cậu chỉ xuất hiện duy nhất một câu hỏi : Cái gì có thể làm Phương sợ? Cô không giống bất cứ một cô gái nào cả, không sợ độ cao, không sợ tốc độ, không sợ ma quái… Thật kinh dị quá đi !
Cậu mua cho mỗi đứa một cây kem bự, vừa ăn vừa xem diễn hài. Phương cười gập cả người ,làm kem rơi vào áo một vị khách… Thế là cả hai phải chuồn sớm trước khi người kia phát hiện ra…
Khi đã chậm rãi đi trên con đường rợp bóng cây, và trải dày những chiếc lá vàng rồi, Phương vẫn không ngớt cười. Cô