
ảo, quả bóng cũng xoay vòng và rơi gọn trong góc sân cách mép đúng… hai mươi phân. Tiếng còi của trọng vang lên kết thúc trận đấu. Đội B6 dành chiến thắng chung cuộc 2-1. Jalet ôm lấy Tố Phương sung sương… Elizabeth bực bội bỏ về phòng thay đồ.
Henry quay sang Tony, mỉm cười :
_ Thế nào?
_ Một sự lội ngược dòng ngoạn mục _ Tony dường như vẫn chưa khỏi bàng hoàng _ Tớ chưa từng thấy cách đánh bóng có ma lực như vậy !
Henry đứng dậy , thở dài :
_ Tớ phải ra xe đây… Tự dưng thèm được là người bình thường quá đi mất !
_ Mình phải viết bài về cô bạn này mới được… Dù Elizabeth giận cũng mặc kệ…
_ Cậu làm đúng đó ! _ Henry vẫy vẫy tay…
Phương khóa tủ lại, khoác ba lô trên vai chuẩn bị ra về. Tony đứng chặn lại, mỉm cười thân thiện :
_ Cho tớ hỏi vài câu được không?
_ Không.
Tony chìa thẻ… phóng viên trường ra, nhẹ nhàng đề nghị :
_ Tớ phụ trách báo trường… Nếu cậu vẫn giận chuyện ban sáng thì… cho tớ xin lỗi… Nhưng lúc vừa rồi, cậu chơi bóng tuyệt quá…
_ Thật hân hạnh quá ! _ Tố Phương mỉa mai _ Nhưng chúng ta không có gì để nói cả. Dẹp ra cho tớ đi.
Tony ngơ ngác , nhưng Phương đã lách qua người cậu, đi nhanh xuống dưới. Tony chỉ biết đứng nhìn theo , lắc đầu ngao ngán ” Không phải dân… hiền lành đâu !” Tố Phương đi dọc con phố huyên náo của bang Washington. Cô ngước mắt nhìn lên trời. Sắc xanh của trời, sắc trắng của mây mới đẹp làm sao. Ở Hà Nội chắc bây giờ trời còn tối. Bố chắc đã dậy để soạn giáo án. Mỹ Phương, Quốc Bảo, Bảo Quốc có lẽ vẫn còn ngủ vùi… Nhật Duy?
Cô dừng lại trước một tủ điện thoại công cộng. Lần khắp túi áo mà không có một xu nào, Phương nhớ ra là mình quên nó ở trên bàn học… Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một bàn tay xòa ra cho cô hai đồng xu… Phương ngẩng lên, và ngay lập tức cau có :
_ Làm gì vậy? Tôi đâu có xin bố thí đâu?
Henry vẫn không rụt tay lại, cậu cười cười :
_ Không phải bố thí mà cho vay… Cậu đang cần gọi đi đâu mà?
_ Được thôi ! _ Phương chiếu ánh mắt mỉa mai vào Henry _ Nhưng tôi sẽ trả cho cậu khi nào và ở đâu?
Đợi Phương cầm lấy tiền, Henry xọc tay vào túi áo, ánh mắt tinh nghịch :
_ Đảm bảo trong một ngày không xa…
Phương nhún vai, bỏ vào trong bốt điện thoại. Henry hơi hẫng một chút, nhưng rồi cũng bước vào xe ô tô đang chờ sẵn. Chiếc xe phóng đi… nhưng Phương không để ý. Cô chăm chú bấm số, và lặng lẽ chờ đợi…
Nhật Duy chập chờn trong giấc ngủ muộn… giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Với lấy chiếc điện thoại, Duy nói với vẻ uể oải ngái ngủ :
_ Duy đây ạ… Ai ở đầu dây vậy ạ?
_ Tớ đây !
Nhật Duy bật dậy, tỉnh như sáo :
_ Ôi… Cậu đang ở đâu đó?
_ Tớ đang ở ngoài đường… Vừa mới đi học về. Cậu đang ngủ à?
Nhật Duy cười nhẹ :
_ Tớ đang mơ được gặp cậu… Cậu xinh lắm !
Phương im lặng… Nhật Duy luôn làm cô bối rối… không đúng lúc. Cách thể hiện tình cảm của cậu ấy… nhiệt thành quá khiến cô vẫn có cảm tưởng mình đang ở Hà Nội… Chỉ cần bước ra khỏi đây, sẽ nhìn thấy Duy cười , đứng bên cạnh và nắm lấy tay cô… Nhớ xiết bao !
_ Nếu cậu khóc lúc này thì tớ buồn lắm. Hãy chỉ khóc bên cạnh tớ thôi… vì khi đó tớ sẽ không có cảm giác như lúc này… Người mình yêu thương nhất đang khóc mà bất lực không lau được những giọt nước mắt đó… Phương à… Phải luôn cười… Nụ cười của cậu đẹp lắm đó !
Nhật Duy luôn an ủi cô , làm chỗ dựa những lúc như thế này… Phương biết mình sẽ chẳng bao giờ cô đơn nếu như còn Nhật Duy bên cạnh… Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi !
Tố Phương bình thản đi đến chợ dành cho người nước ngoài, mua thức ăn sãn. Hai mẹ con đều rất vụng về, nhưng được cái là dễ tính trong ăn uống. Mẹ cô bận rộn đến chóng mặt. Sáng đi từ sớm, tối mịt mới về… Cô ăn một mình, lang thang một mình trong phòng… Dường như đã quen nên cô không thấy bất mãn, chỉ thấy buồn cho mẹ , cho mình…
10 h tối mẹ ào về vội vã. Mẹ đã ăn qua loa ở tiệm gần sở… Phương im lặng nghe mẹ kể chuyện sở làm.. Lúc vui sướng, lúc giận dữ… mẹ như một cô gái trẻ mới vào nghề… Mẹ không được giao ngay việc điều tra mà phải kiểm tra những hồ sơ đã thụ lý và sắp xếp nó lại cẩn thận. Điều kỳ lạ là mẹ đã tìm ra được một vụ án liên quan đến ông Thượng Nghị Sỹ danh tiếng nhất bang… Phương uể oải chặn mẹ lại :
_ Chắc đã giải quyết xong?
_ Không ! Hồ sơ ấy chưa được ai giải quyết cả. Có lẽ nó được ém đi. Mẹ nghĩ mấy ông làm to ăn giây với nhau.
Phương đưa tay che miệng cười :
_ Giống ở Việt Nam ghê !
_ Mẹ sẽ tìm hiểu vụ này ! _ Bà Lan đứng dậy, dứt khoát nói
_ Không thể để yên như thế !
Phương bỗng có cảm giác khó chịu… Là lạ như khi cô linh cảm thấy có chuyện gì bất trắc… Định ngăn mẹ lại nhưng mẹ đã đi vào trong phòng. Phương đành im lặng ngồi nghe ti vi nói… Có thể nguy hiểm nhưng không đến nỗi như năm ngoái…
Chắc chắn là thế !
Nhật Duy ra sân bay đón Thục Uyên. Hôm nay cô bé đó quyết tâm trở về quê ngoại để… hòa nhập. Duy thấy gia đình đó chiều con quá mức. Uyên thích gì thì sẵn sàng cho cô, không kể bất cứ phiền hà nào. Uyên sẽ ở nhà cậu cho đến hết những năm học cấp ba… Cô bé còn gọi điện sang là sẽ làm phiền Duy… cho đến chết !
Duy chỉ thấy buồn cười… Kể ra thì hai đứa đã không còn là trẻ