XtGem Forum catalog
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

con như những năm xưa. Thời gian trôi quá nhanh… đến bây giờ…. thì sững lại. Đến là đáng ghét biết bao…

Sân bay huyên náo khiến tim Duy như dội lại một nỗi buồn. Phương cũng đã đi xa bằng một trong những chiếc máy bay kia… Nó mang người này tới, mang người kia đi xa… Không tốt nhưng cũng chẳng xấu… Chỉ có điều lạnh lùng quá…

Thục Uyên nhảy cẫng lên khi thấy Nhật Duy ôm bó hoa to. Bà mẹ khẽ nhắc :

_ Con gái phải ý tứ chứ?

Cô ngúc ngoắc đầu, đón lấy bó hoa từ Duy, mỉm cười :

_ Em rất hạnh phúc vì anh đến đón !

_ Anh cũng rất vui vì em đã quay trở về ! Tài xế mang hành lý ra xe. Thục Uyên ôm hôn tất cả những người đi đón mình, nhưng riêng Nhật Duy thì cô… buông tha. Cô ôm lấy cánh tay cậu, léo nhéo không thôi :

_ Anh Duy… em nhớ anh lắm đó ! Mẹ chẳng cho em sang bên anh… Anh bận gì mà không đến thăm em?

Nhật Duy lắc nhẹ đầu :

_ Cuối cùng thì em cũng sang đây đấy thôi !

Thục Uyên mỉm cười hạnh phúc. Cô hài lòng với thực tại biết bao… Nhật Duy đang ở bên cô, cùng cô đi dưới ánh nắng vàng tươi này… Bao ngày mong nhớ… đã được thỏa nguyện rồi…

Nhật Duy nhìn ra cửa kính… Nắng vàng nhưng không rực rỡ…. Phải chăng thiếu Tố Phương? Bao giờ thì cậu có thể đi đón Tố Phương quay trở về? Bao giờ thì được nhìn lại nụ cười ấm như nắng ấy nhỉ?…

_ Anh Duy…

_ Gì?

_ Ở lớp anh… có ai xinh không?

Nhật Duy quay sang nhìn Uyên, bình thản trả lời :

_ Nhiều lắm !

_ Thế ai xinh nhất?

Khẽ cười, Duy đưa mắt nhìn ra xa :

_ Xinh nhất hả? ừm … Có một người… nhưng đã chuyển đi mất rồi…

_ Thế em có bằng chị ấy không? _ Thục Uyên ganh tỵ hỏi.

Hơi quay lại, Nhật Duy chăm chú nhìn Uyên, nhỏ nhẹ :

_ Mỗi người mỗi khác chứ em… và cũng còn tùy vào tình cảm người đối diện nữa.

Thục Uyên hơi quay đi. Duy lại chìm đắm trong ý nghĩ của mình. Phương sẽ luôn xinh đẹp trong ánh mắt mọi người… Không ai hơn được cô ở vẻ tươi tắn, hạnh phúc ấy… Nhưng kể cả khi Phương khóc, nước mắt cũng làm cô đẹp xiết bao…

…………………………………………….

Tố Phương tỉnh dậy vào lúc 8h sáng. Cô uể oải trên giường mất một lúc mới ra bàn ăn. Lại toàn bánh mỳ với trứng. Mấy ngày nay, mẹ hay bận rộn và luôn làm những món đơn giản. Ăn sáng kiểu này nhiều chắc chết mất !

Phương vừa ăn vừa xem thời khóa biểu. Vui thật ! Hôm nay không có thể dục và văn. Nghĩ lại hôm qua mà thấy mình dại, tự dưng lại đi gây thù chuốc oán với kẻ khác… Nhưng không làm thế thì chắc đêm qua mất ngủ vì tức quá ! Giờ cô mới thấy Nhật Duy tài tình. Cậu có thể kiềm chế được sự tức giận đến mức lạnh lùng vậy ư?

Nhìn đồng hồ, Phương hấp tấp đứng lên. Đâu còn có ông bác làm hiệu trưởng che chắn nữa mà đi muộn? Thay đồ nhanh như… gió, Phương lao ra khỏi nhà. Đang cắm cúi bước vào cổng trường, Phương cũng phải ngạc nhiên để ý khi thấy nhiều con mắt lại nhìn mình… chòng chọc. Trên tay chúng vung vẩy những tờ báo… Phương đi ngang qua bản tin trường, một tờ báo đã gài sẵn… Trên trang nhất là hình cô đang đánh quả bóng cuối cùng kết thúc trận đấu ngày hôm qua. Phương cầm lên đọc. Toàn là những lời lẽ ca ngợi… nhưng hình như nó giản dị chứ không sáo rỗng… Nhìn tác giả bài báo, Phương nhíu hết cả mày lại. Tony.. quả thật to gan !

Một giọng nói gọi giật lại :

_ Ê… cô gái Đông Dương… có thư nè !

Phương quay lại thì ra là một bạn cùng lớp. Cậu con trai đó vung vẩy trên tay hai lá thư , nói lớn :

_ Một có ký hiệu của một cô gái đẹp, một có ký hiệu hình mặt trời với trái tim..

_ Cảm ơn. _ Phương đưa tay ra, nhưng cậu bạn lờ đi, lượn quanh Tố Phương , nhăn nhở cười :

_ Nhận làm bạn gái tớ không?

_ Sao phải nhận?

_ Tớ thấy cậu đẹp lắm… Nhận làm bạn gái tớ thì tớ đưa thư cho.

_ Còn không? _ Phương gần như điên lên.

Tên con trai lắc nhẹ đầu. Phương lao tới , nhằm tay cầm thư của cậu ta mà giật. Cậu ta kéo mạnh tay lại, tung thư cho 1 thằng bạn đứng đó không xa. Phương bất chợt đứng im lại, tung tay lên và ngay lập tức tên con trai cầm thư ngã sóng xoài… Hai lá thư văng ra xa. Tố Phương đút tay vào túi quần, rồi bỏ ra… thời gian cho hành động này chỉ là… 1s. Phương toan chạy lại nhặt thư thì một cậu con trai khác đã cúi xuống nhặt. Phương bặm môi lại. Một vài đứa con gái đứng trong hành lang rú lên ngạc nhiên. Henry lờ đi, lại gần Phương, dịu dàng nhìn cô :

_ Thư của bạn đây ! Bọn họ thật là đã đùa quá mức và đã bị.. ” trời ” phạt thích đáng…

Phương nhận lấy hai bức thư, không một lời cảm ơn, định xoay bước bỏ đi. Henry vẫn giữ nụ cười trên môi, nói :

_ Tớ đến để… lấy nợ !

_ À… Tôi sẽ thanh toán ngay…

_ Không phải bằng tiền… Trưa nay bạn đãi tôi một món gì đó thôi, ok?

Phương nhún vai, bỏ đi không bình luận gì thêm. Henry cũng quay bước bỏ đi, trên môi cậu ta điểm một nụ cười thú vị… Không ngờ trường học lại cuốn hút cậu một lần nữa như thế này… Dù rắc rối đến mấy… chỉ cần nhìn thấy cô ấy… nhăn nhó cũng đủ vui.. Lạ lùng thật !

Sau hai tiết học là đến giờ ăn trưa .Tố Phương cùng Jalet đến phòng ăn. Cô ngó dáo dác, nhưng không tim được ghế ngồi mà lại bắt gặp ánh mắt của Henry. Henry đang ngồi ăn với Tony và Elizabeth, cậu ta nháy mắt như nhắc nhở. Phương chép miệng, mua hai cái bánh giăm_bông và bưn