
lại nhăn mặt, còn bà Nhung thì hếch mặt lên.
_ Chẳng gì thì cô cũng cố gắng đánh vào lòng tự trọng của cháu, mong cháu thấy được rằng chuyện với Duy chỉ là một ảo tưởng… Nhưng cô không biết rằng, cháu đã yêu Duy kể từ khi chỉ là một cô bé con, yêu dằng dặc trong những năm dài trên đất khách. Nhờ có Duy mà cháu đã vượt qua được bao nhiêu nguy hiểm, cạm bẫy…và những khổ đau… Hôm nay đến đây, một phần vì cháu muốn được gặp mặt hai bác , những con người đã sinh ra một người con trai tuyệt vời… phần lớn là muốn cảm ơn hai bác đã cho cháu một điểm tựa… khi mà cuộc đời của cháu đã không còn ai để nương tựa nữa. Cảm ơn hai bác rất nhiều!
Ông Hoàng có vẻ như hơi sốc, không còn nhăn mặt nữa, nhưng trên gương mặt thì vẫn đượm vẻ ngơ ngác như không tin vào chuyện mình hình như đang bị thuyết phục. Bà Nhung thì vẫn giữ vẻ xa cách. Không ai có thể đọc được suy nghĩ trên gương mặt của bà. Với kinh nghiệm bao năm làm luật sư, bà không để cho lập trường của mình bị lung lay… Bà coi những lời vừa rồi của Phương chỉ là những lời lừa phỉnh, hòng mua chuộc lòng người. Bà mặc kệ nét buồn thăm thẳm trên đôi mắt rất sáng của Phương, mặc kệ ánh mắt van xin của đứa con trai duy nhất… bỏ qua sự buông xuôi của chồng, bà lạnh lùng quay đi.
Duy mím chặt môi, dứt khóat kéo Phương đi ra cửa. Lần này, Phương ngoan ngõan đi theo. Cô biết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đứng trong ngôi nhà này, ngôi nhà Duy được yêu thương và hạnh phúc trong đó… Nỗi buồn dâng ngập lòng Phương… Phương chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước đi!
Cô gái đông dương – chương 22
Trên đường đi, Duy nhận được cuộc gọi khẩn của Vinh về sự cố của công ty. Phương nói là mọi việc vẫn tốt đẹp, và giục Duy đi làm việc. Duy có vẻ như còn lưỡng lự khi đưa cô về đến nhà. Phương cố gắng cười thật tươi như thể chuyện xảy ra không ảnh hưởng gì hết. Cô nói:
_ Phương biết Duy luôn luôn yêu Phương mà!
_ Biết vậy là tốt! _ Duy hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm _ Luôn luôn đấy!
Phương gật đầu, cô đặt vào tay Duy chiếc chìa khóa nhà mình, nói với vẻ mơ hồ:
_ Một chìa cho Duy… Để những lúc Phương không có nhà, nhớ Phương mà không tìm thấy thì Duy có thể vào trong… Hoàng tử sẽ không phải ngồi ở cầu thang nữa!
_ Cảm ơn công chúa dễ thương!
Duy bỏ chìa khóa vào túi quần, hôn Phương một lần nữa rồi mới quay xe đi. Phương đứng lặng nhìn theo cho đến khi chiếc xe hòa cùng với dòng xe cộ trên phố. Phương bây giờ mới để mặc cho những giọt nước mắt rơi… Nụ hôn cuối cùng cho một chuyến đi xa… cô cũng không dám hôn thật sâu!
Ngồi lặng im trong phòng, Phương cố thu hết những hình ảnh quen thuộc vào trong mắt. Cô đã thực hiện xong lời hứa với Nhật Duy năm năm về trước, đã mang mẹ về với ông ngoại, đã tận mắt thấy hạnh phúc của bố… Không còn gì luyến tiếc nữa… Không còn gì nữa! Nước mắt… đã bảo không còn gì nữa cơ mà? Sao nước mắt cứ rơi… Phương nhắm mắt lại, cắn môi thật chặt… Nhưng không quá lâu để bật ra những tiếng nức nở. Cô òa khóc thật to… Nhật Duy, cô không muốn xa Nhật Duy… Không muốn xa chút nào!…
Căn phòng im lặng để nghe tiếng Phương khóc. Cô gục đầu xuống ghế, gào lên như thể muốn dứt bỏ mọi nỗi đau khổ đang đầy ứ trong tim… Cứ thế, cô khóc mãi… khóc mãi…
Nước mắt cuối cùng cũng cạn khô… Phương ngẩng lên, và chờ đợi!
Có tiếng chuông cửa. Cô run rung đứng dậy, không buồn che giấu đôi mắt đang sưng đỏ của mình, cô tiến về phía cửa. Cửa mở, Phương mỉm cười nhợt nhạt với người đang đứng sứng ở đó:
_ Anh làm em chờ lâu quá, Paul Burton!
Paul đỡ lấy Phương vì cô không còn đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Anh thì thầm:
_ Anh xin lỗi… Mình về nghe em!
_ Vâng!
Phương thì thầm. Cô như thấy cả một trời nắng nhạt nhòa đổ ập xuống… Cô là kẻ chạy trốn… là kẻ phản bội rồi!
Duy giải quyết xong chuyện công ty mất tới một tiếng đồng hồ. Anh thi thoảng hơi cáu mà không hiểu vì sao. Vinh vì thế cũng cáu kỉnh hết sức. Anh ném cái nhìn giận dữ vào Duy khi cả hai đã xong việc:
_ Cậu làm sao thế hả? Chẳng lẽ cãi nhau với người yêu? Mà có thế thì cũng không nên trút giận vào tôi chứ?
Duy đang ngồi ngẫm nghĩ, tay chạm phải chiếc chìa khóa mà Phương đưa. Anh nhớ lại những lời cô nói, tự nhiên giật thót mình… Không phải như thế! Anh nguẩy đầu. Với lấy điện thoại và bấm số. Chờ mãi mà không có ai bắt máy… Duy như điên lên. Vinh thì hốt hoảng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Duy, anh lắp bắp:
_ Tôi … tôi chỉ nói vậy thôi… Cậu đừng vậy chứ, tôi sợ lắm đấy!…
Duy đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Vinh đuổi theo, cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra:
_ Thế chuyện gì? Chuyện gì?
_ Tố Phương…
_ Sao?
_ Nếu cô ấy làm thế…
Duy không nói hết câu, lao vào thang máy, tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa. Cô ấy không thể bỏ đi như thế ! Anh đã yêu, đã cố hết sức… Trời đất! Nếu cô ấy không còn ở đây nữa, anh biết phải làm sao?
Duy phóng lên xe, không giữ nổi bình tĩnh… Chiếc xe xé gió lao đi như đang chạy đua với thời gian… Còn Phương thì đã bước chân lên chiếc máy bay riêng mà Paul đã chuẩn bị sẵn…
Duy mở cửa, cất tiếng gọi to:
_ Tố Phương… Tố Phương… Phương ơi…
Căn phòng d